Trang chủ Tin TứcKinh tế Ăn cỗ đám ma ở quê Hiệp Hòa

Ăn cỗ đám ma ở quê Hiệp Hòa

Đăng bởi HiephoaNet

Phóng sự

Cuối tuần một ngày  tháng 7 vừa rồi, khi đang chuẩn bị đi tranh thủ về quê thì vợ tôi lại điện lên: “Anh H.  trong hội đồng học của anh, có bà nội vừa mất sáng nay, nếu anh về được thì đi phúng viếng…”.

1. “Phúng viếng xong mời sang … ăn cỗ!”

Cụ H. (bà nội của bạn tôi) “quy tiên” ở tuổi 84. Tuổi ấy ở vùng nông thôn quê tôi (xã T.- Hiệp Hoà-Bắc Giang) là phúc lắm, bởi hầu hết các cụ đều có con đàn cháu đống. Khi cụ H. mất, đám tang cụ đông như ngày hội. Ngoài họ hàng đã đông, lại thêm các cơ quan, đoàn thể trong làng ngoài xã, bạn bè của con cháu, chắt …Vợ chồng tôi cùng nhóm bạn đồng học đưa được chiếc xe vào bãi gửi chật cứng cũng phải mất mươi phút. Bãi gửi xe đặt nhờ vườn của nhà hàng xóm, có đội quân hướng dẫn, ghi số, vé, trông coi làm rất chu đáo y như bãi gửi xe trước cổng chợ. Bàn đăng ký vào viếng lại càng đông và thêm một lần kiên nhẫn chờ đợi, bởi cũng phải đến vài mươi phút, trong khi thời tiết giữa hè oi nồng, cộng với hơi người càng thêm ngột ngạt. Khi bước theo người của gia quyến đội mân nải quả vào viếng, người đại diện ban lễ tang sau lời chào không quên kèm theo lời mời: “Phúng viếng xong, gia đình mời các anh chị sang ăn cỗ!”…

Lúc quay ra, chưa kịp nói lời chào, thì một vị trong ban tang lễ đã săm săm lôi tay vợ chồng tôi: “Mời anh chị sang ngay cho đủ mâm!”. Miệng nói, tay anh ta kéo nghiến chúng tôi đi, không thể nói thêm lời nào, chúng tôi đành theo vào sân nhà bên nơi tổ chức mâm cỗ. Trên chiếc sân khá rộng, được căng bạt che nắng, vài chục mâm cỗ đã và đang đông nhộn nhịp. Mặc cho tiếng kèn trống âm vang, rượu vẫn rót ra, tiếng chuyện trò, tiếng chạm chén lách cách … vẫn cứ đều đều …

2. Một đám ma … ba tạ thịt!

Hai ngày sau đám tang , Hà- bạn đồng học với tôi, cháu nội cụ H., hiện đang làm lái xe trên tận Lạng Sơn, trước khi đi làm có rẽ thăm tôi. Mặt mũi bơ phờ vì thiếu ngủ và lo việc tang lễ, Hà không ngớt than vãn: “Khổ vì hủ tục ông ạ! Đám ma cụ tôi trọn vẹn ba ngày liền, mệt quá!” Qua lời Hà, tôi mới hiểu nỗi  lo của gia đình có tang ở quê bây giờ. Lo trăm thứ việc. Sợ nhất là lo cái khoản làm cỗ. Đám cưới thì còn biết được lượng khách mời, đám ma thì khác, “nghĩa tử nghĩa tận” nên ngoài họ hàng con cháu, người trong làng ngoài xã cứ nghe tin là đến chia buồn. Mà dến phúng viếng thì phong tục là phải mời cỗ. Mà cỗ thì gọi là đơn giản nhưng số lượng đông nên tốn kém lắm. Thực đơn chỉ cơ bản là: Giò hai đĩa, thịt sào một đĩa, hai bát xương nấu đậu … Ba ngày đều phải sắp cỗ cả, nhưng đông nhất là buổi chiều hôm trước cử hành lễ viếng và trưa hôm sau lễ đưa tang. Đám tang cụ H. như đã nói trên là một trong những đám tang có quy mô nhất nhì vùng. To không phải vì con cháu cụ làm to, mà sự to này đã nói ở phần trên. Nên toàn bộ số thực phẩm giết mổ lên tới trên ba tạ thịt lợn móc hàm, một con số đáng nêu, đặc biệt là trong khi giá cả thực phẩm đang lên rất cao như hiện nay. Số người đến phúng viếng không phải ai cũng dự cỗ mà con số đã là như vậy, nếu dự đủ thì số lượng chắc còn cao hơn nhiều. Tất nhiên người đến phúng viếng đông, tiền phúng cũng nhiều, gia chủ có thể bù đắp được chi phí hoặc còn dư, nhưng cái sự “nợ và trả nợ” thì vẫn cứ vòng vo và là một sự lãng phí rất lớn … Đấy là chưa kể đến những chi phí cỗ bàn cho ngày tuần đầu, tuần 49 ngày, 100 ngày, cho đến giỗ đầu, giỗ hết, rồi cải táng … cũng rất tốn kém …

3. Giải pháp nào hạn chế một hủ tục?

Cụ Nguyễn Văn Long, Chi hội trưởng hội nghười cao tuổi thôn Dinh Đồng, khi nói chuyện với chúng tôi về hủ tục ăn uống trong đám tang hiện nay cũng không khỏi lo lắng cho sự “bùng nổ” ngày càng tăng của nó. Theo cụ, trước đây một vài năm, thường một đám tang nhiều lắm cũng chỉ hết một tạ thịt, nay gấp hai, ba lần. Sở dĩ tăng vì nhu cầu bây giờ ngày càng cao, không thể sắp cỗ quá giản tiện được. Món ăn cũng được liên tục cải tiến, nhà này làm khác một chút, nhà kia cũng lại muốn làm khác đi một tý … thế là cứ đua nhau không ngừng. Khi chúng tôi đặt vấn đề tại sao cấp chính quyền, đoàn thể, mặt trận địa phương biết mà chưa có giải pháp nào khả thi, cụ Long nói ngay: “Nói thì dễ, nhưng thực hiện mới là vấn đề nan giải. Trong huyện Hiệp Hoà đã có hai xã làm trước vấn đễ này là xã Thái Sơn và xã Hoàng Vân. Sau khi đưa ra bàn bạc rộng rãi trong toàn dân và thống nhất quy định. Theo đó, đám tang thì chỉ có làm cơm phục vụ cho thân nhân, người phục vụ (đội nhạc lễ, đào huyệt, chuyển cữu…) còn lại kể cả hàng xóm và bạn bè thân thích đến dự tang đều không mời cơm cỗ. Thực tế đã cho thấy, nếu thực hiện triệt để thì sẽ giảm được khoảng hai phần ba hoặc hơn nữa so với cách tổ chức đám hiếu vừa nêu trên. Những vấn đề này cũng rất tế nhị và khó nói. Ví dụ có đám nếu quy định là chỉ làm cơm phục vụ con cháu, nhưng con cháu có họ to đến vài trăm người thì cũng lại vẫn là … cỗ to. Hay tâm lý “có ăn có trả” vẫn cứ nặng nề nên có gia đình không mời vào ngày tang lễ, nhưng lại mở rộng trong ngày tuần, ngày giỗ … thế là cứ vòng vo mãi, không biết đến bao giờ mới có thể giảm được thứ hủ tục này được.

4. Thay cho lời kết

Nông thôn vùng trung du nói riêng, cả nước nói chung, tuy đã có nhiều khởi sắc về mọi mặt, nhất là kinh tế- xã hội. Tuy nhiên những khó khăn vẫn còn nhiều, đời sống chưa phải đã sung túc trong đại bộ phận. Phải chăng nguyên nhân cũng một phần do sự tồn tại của những hủ tục, mà trong đám tang vừa nêu là một ví dụ. Và cũng phải chăng, Chỉ thị của Trung ương, của Chính phủ quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động chưa đi vào cuộc sống, nhất là những vùng nông thôn? Một câu hỏi cần được sớm trả lời.

Nguyễn Hoàng Sáu, Bài đã đăng trên Báo Hà Nội Mới ngày 31/7/2004.

Tác giả gửi bài này cho hiephoa.net ngày 16/6/2010, sau 6 năm bài viết tình hình này ở quê ta vẫn không khác mấy.

 

 

Bài liên quan

Gửi bình luận