Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Ngày cuối tuần và những chuyện buồn lo…

Ngày cuối tuần và những chuyện buồn lo…

by HiephoaNet
Mãi đến hôm nay, khi đã lại sắp đến ngày cuối tuần, tôi mới có chút thời gian rảng để thực hiện bài viết nhỏ này. Khi ngồi ở Hà Nội để viết lại những chuyện diễn ra trong mấy hai ngày nghỉ cuối tuần trước, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi nỗi buồn lo, thậm chí là rất… sợ nữa. Xin được nói ngay, đó là hai thứ chuyện: Khói đốt đồng gây ô nhiễm nặng nề và vấn nạn côn đồ đang bùng phát ở quê ta… 
 
Nóng cao điểm, mất điện và khói đốt đồng
 
Chiều thứ Bảy (21/6/2014). Trời đất oi nồng, không một chút gió, nhiệt độ có lẽ phải trên 40 độ. Cả vùng Thường Thắng bị cắt điện (do lắp đặt đường dây, đã được báo trước). Ngồi một chỗ cũng không yên vì nóng. Người già luôn tay phe phảy chiếc quạt và… kêu trời. 
 
Mặt trời khuất dần sau dãy Tam Đảo xa xa. Vậy mà nhiệt độ dường như vẫn chưa giảm mấy. Tôi lấy xô múc mấy xô nước tưới ướt mặt sân gạch, mùi bốc lên khét lẹt. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ vào khoảng không, cả không gian đang bao trùm một màu lam bảng lảng khói. Khói mỗi lúc một thêm nồng nặc. Cô cháu đi làm ở Hà Phong về đến sân vừa chống xe vừa kêu re ré:
 
– Khói sợ quá bác ạ! Suốt từ Lương Phong về đến nhà chỗ nào cũng như cháy nhà ấy…
 
Tôi chạy ra cổng, nhìn ra đồng làng. Đúng là mịt mù khói tỏa. Đây là rơm rạ chả cần thu gom, người ta cho mồi lửa để nó cháy lan cả ruộng. Kia là đống thân cây lạc đã lấy củ, lá còn màu lục diệp nhưng đốt đã cháy lèm lèm… Cả đồng quê, rồi cả ven đường làng, ngõ xóm… đâu đâu cũng thi nhau đốt!
 
– Chả đốt để đêm nay trời nó mưa có mà thối rữa ra hả bác! – Hàng xóm nhà tôi vừa châm mồi lửa vừa thanh minh cho việc đốt rơm rạ như là cách để… bảo vệ môi trường vậy!
 
Càng về tối không khí dường như càng đặc quánh bởi khói. Tiếng người già ho hắng. Tiếng trẻ nhỏ khóc đòi quạt. Cả đàn chó con mới đẻ cũng kêu oe óe… Tất cả do trời và cũng tại… người. Trời đã nóng thế, lại đang mất điện, vậy mà cả làng cả xã, thậm chí cả huyện cả tỉnh… mạnh ai nấy đốt rơm rác… chạy mưa, thế thì nóng là đúng thôi, môi trường sống bị ô nhiễm là đúng thôi, hỏi còn kêu nỗi gì?
 
Đã xa rồi cái thời chắt chiu phơi từng nắm rơm rạ, cỏ cây để dành đun nấu. Bây giờ giàu có rồi, hiện đại rồi, chả còn mấy nhà không có bếp ga. Cày thì đã có máy cày. Nuôi trâu bò đã có cám tăng trọng. Rơm rạ không dùng đến phơi khô rồi đốt đi là… phải. Đốt để đỡ ngập ngụa rác rưởi. Đốt để láy tro làm thứ bón ruộng. Nhưng nếu cứ tất cả cùng sử dụng một biện pháp duy nhất là đốt, thì thử hỏi môi trường sống của ta sẽ thế nào… Tôi hay có thể rất nhiều người đặt câu hỏi rằng: Sao chưa thấy nhà khoa học, tổ chức khoa học nào nghiên cứu cách khai thác và sử dụng những thứ mà người ta đốt đi một cách hoang phí và gây ô nhiễm như thế?
 
Cứ hỏi thế thôi, còn biết đến bao giờ…
 
 
 
Đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường, ảnh minh họa.
 
Đánh người ư, quá dễ, chuyện bình thường!
 
Cũng buổi chiều 21/6 vừa kể, tôi được cái tin không mới nhưng thật đau lòng: Thằng cháu con cậu em họ chiều tối hôm trước đi chơi trên phố Thắng về đến ngang đường (nghe nói đến đoạn qua Công ty may Việt – Hàn), ngồi sau xe máy bạn chở, bị một nhóm thanh niên khác vô cớ dùng dao chém nhiều nhát vào vai, tay, đùi, lưng… hiện vẫn nằm điều trị cấp cứu trên bệnh viện tỉnh! Chao ôi là sợ! Quá sợ!
 
Tôi nhìn cậu con trai hơn 16 tuổi mà lòng đầy lo ngại: “Đấy, con thấy chưa, bây giờ đi đường, đi học con phải biết cẩn thận, chứ không là gay lắm…”. “Vâng, nhưng bây giờ mình chả làm gì nó mà tự nhiên nó cứ lao vào đánh mình đấy bố ạ!”. Con trai tôi bảo vậy. “Thế thì loạn rồi!” – Người hàng xóm ngồi chơi nghe cha con tôi nói chuyện cũng chen vào với sự bức xúc và âu lo.
 
Hôm sau (22/6) lại nghe tin ở xã Đông Lỗ tối qua có kẻ đã dùng súng bắn chết một người hàng xóm. Rồi cũng lại hôm sau ấy, nghe tin bên đường 296 đoạn qua xã Hùng Sơn có một xác thanh niên chết chưa rõ nguyên nhân (nghe đâu cũng bị đánh dã man đến chết!). Lại sợ quá là sợ!
 
Thật đúng là như lời ông hàng xóm tôi nói mà nghe cứ như một câu… thơ, câu “ranh ngôn” đầy xót xa: “Đánh người ư, quá dễ, chuyện bình thường!”.
 
Viết ra đây mấy chuyện thực vừa mới được cập nhật trong hai ngày nghỉ cuối tuần qua ở quê, không có hàm ý gì, chỉ mong góp một tiếng chuông nhỏ, một lời nhắn nhủ rằng: Hãy làm gì để quê mình môi trường không ô nhiễm, hãy làm gì để quê mình không có đất cho những kẻ côn đồ…
 
                                                           Hà Nội, sáng 26-6-2014
                                                     Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

Related Articles

Leave a Comment