Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Phụ nữ nói gì về Đàn ông [517]

Phụ nữ nói gì về Đàn ông [517]

by HiephoaNet

 Lúc đầu, tôi cảm thấy khó khăn khi kiềm chế những giọt nước mắt của mình trong mọi  chuyện ở thời gian này. Sau thì, điều đó đơn giản vì, tôi không cần kiềm chế thì cũng cảm thấy “đủ buồn” để không sao khóc nổi nữa.

Tôi cảm thấy làm phụ nữ ở thời đại nào cũng khó khăn. Đẹp cũng khổ mà xấu cũng chẳng sướng gì. Ngu ngốc cũng tội nghiệp mà thông minh lại đa đoan, bình thường thì cũng phát sinh nhàm chán.

 Tôi không biết đàn ông thì như thế nào. Có lẽ hiểu họ bao nhiêu thì tôi cũng không là đàn ông nên chẳng thể thông cảm gì được nhiều. Tôi chỉ biết nhận xét một cách phiến diện rằng… làm phụ nữ khổ hơn đàn ông. Phụ nữ xấu xa thì tất nhiên là không sướng. Phụ nữ tốt thì có khi còn khổ hơn.

 Long đong giữa những chiều suy nghĩ ấy, tôi nhận thấy chúng ta đừng nên làm phụ nữ đơn thuần. Khóc khi muốn khóc, nhẫn nhịn và chịu đựng một cách bẩm sinh, yêu đuối một cách bản chất. Chúng ta rất cần sự mạnh mẽ, cho dù sự mạnh mẽ đó có khi chỉ là một lớp vỏ mỏng bao quanh mình.

Đàn ông không tôn trọng những người phụ nữ đẹp, không nâng niu những người phụ nữ tốt, chê bai những người phụ nữ dốt và mỉa mai những người phụ nữ giỏi. Nhưng họ lại ngủ với tất cả những người phụ nữ ấy. Điều bạc đãi nhất trên thế gian này, là đàn ông luôn đứng về phía nhau, nhưng phụ nữ thì không phải lúc nào cũng đứng về phía mình. Điều đó làm chúng ta ngày càng khổ hơn. Bởi vì chúng ta lắm lúc tuân theo cái quy chuẩn của đàn ông, mà quên đi sự phát triển nhân loại cũng đã trải qua thời kỳ mẫu hệ.

Họ – không được phép coi thường chúng ta. Họ – cần phải trân trọng chúng ta. Họ – cần biết yêu thương chúng ta. Họ – phải bị trả giá cho những việc làm khiến chúng ta tổn thương. Chúng ta – phải cứng rắn lên. Cho dù sự cứng rắn đó đôi lần làm chúng ta đau muốn chết.

Hãy nhớ rằng, bất cứ sự tổn thương nào cũng không được hủy hoại bản thân. Những lần như thế, hãy nhìn vào trong gương, bạn sẽ thấy rằng, bạn cảm thấy chán ghét bản thân khi vẻ ngoài xấu xí và tâm hồn ủ dột. Nhưng nếu người trong gương vẫn là bạn nhưng xinh đẹp, mạnh mẽ, vui vẻ và kiên cường, bạn sẽ thấy yêu con người đó biết bao. Và khi bạn đẹp, bạn quyến rũ, nỗi đau sẽ từ bỏ bạn.

Người đẹp không phải là kẻ rỗng tuếch. Chăm sóc cho nhan sắc không chứng tỏ sự yếu kém trong hiểu biết và ngu ngốc thiếu tri thức, trau chuốt vẻ bề ngoài là một cách lịch sự với mọi người và yêu thương chính mình.  Đừng để vài câu chê bai chối tai làm mình mệt mỏi.

Đừng bao giờ cam chịu để cho người ta đè nén mình. Hãy liên minh lại nếu cảm thấy đơn độc là bất lực. Hãy đứng về phía nhau trong những nỗi đau và vượt lên bất hạnh!

Tôi không định viết mãi về nỗi buồn của mình, nhưng thật lòng khi đọc comment của mọi người tôi lại một lần nữa muốn chia sẻ nhiều hơn.  Đây xem như một sự đồng cảm với những người đang mang nỗi đau như nỗi đau tôi đã mang trong lòng…

Ngày ấy, khi tình yêu còn ở bên tôi…

Mỗi ngày tôi đã bắt đầu bằng một nụ cười và một cái nhíu mày nho nhỏ “Giờ này ai đó đang làm gì nhỉ, đã thức dậy chưa…?!” Rồi cười thêm một cái, thấy mình rộn ràng hạnh phúc..

Những buổi chiều tôi nắm tay người ấy đi giữa phố xá thênh thang và nghe bình yên hát ca đâu đó trong lòng…

 Những bữa ăn tối đầm ấm, khi có người vuốt giùm sợi tóc rối, lau giùm tôi đôi bàn tay lấm bẩn…

Những tháng ngày bận rộn với bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu nghĩ suy, trăn trở cho quãng đường đời cùng nhau phía trước. Những tưởng rằng chẳng gì có thể cách chia tôi – người, với một lòng tin yêu như thế…

Thời gian trôi đi êm đềm với những giông bão vô hình đã định sẵn riêng dành cho tôi, tất nhiên, tôi chẳng biết gì… Rồi cũng đến ngày tôi nhận lấy câu trả lời của cuộc sống về tình yêu tôi đang có, đó là ngày tôi bắt gặp những dối trá sau lưng, là ngày người không còn giật mình thảng thốt khi tôi đau, không còn “vuốt giùm tôi sợi tóc bay ngang tầm mắt” . Tôi cuống cuồng hoảng hốt, lòng tôi gào thét những đắng cay.. Chỉ thinh lặng trả lời tôi rằng tôi đang và sẽ phải một mình, từ đây…

Tôi không mạnh mẽ đâu, không một chút nào, tôi đã cảm thấy không thể chấp nhận… Tôi đã căm ghét cuộc sống vì đã cho tôi yêu người nhiều, thật nhiều rồi lại đem người xa khỏi tôi. Tôi đã dừng lại, đã nằm xuống với những nuối tiếc, tôi chối bỏ bản thân mình, chối bỏ cuộc sống hiện tại… Tôi cay đắng, tôi chua chát, tôi khóc, tôi rã rời mất mát… Cứ như thế tôi để ngày tháng trôi đi, cho đến một ngày, tôi không còn biết đứng lên như thế nào, không còn biết con đường nào mình sẽ đi… Và thêm một lần nữa tôi thấy cuộc sống đang hắt hủi mình…Đã có những ngày như thế…

 Nhưng cuộc sống cũng đã cho tôi những cuộc gặp gỡ tình cờ… Một bàn tay lay tôi dậy và chỉ cho tôi con đường tôi phải đi. Một người mỉm cười ấm áp và nói với tôi rằng ’Đứng dậy thôi nào…!’ Một người chỉ cho tôi những thanh âm yêu thương của cuộc sống mà vô tình hay cố ý tôi đã không nghe thấy. Cả những người xa lạ gọi tên tôi bằng một giọng thân thương đến không ngờ…Tôi đâu có bị bỏ rơi…?! Tôi tự bỏ rơi mình mà… Sao giận, sao trách…?!

Tôi gắng gượng đứng lên, chật vật học cách xếp những ngày hôm qua thật đẹp vào đúng chỗ của nó. Học lại cách yêu quí những ngày trời thật xanh, nắng thật vàng khi trong lòng tôi chỉ có mưa bay. Học cách bước đi trên những chênh vênh mà chính tôi đã chọn cho mình.

Không dễ, phải, không dễ một chút nào! Hơn một lần tôi vấp phải những ảo ảnh của quá khứ, hơn một lần tôi vứt tôi vào một xó tối tăm và khóc như mưa như gió với duy nhất một ý nghĩ tôi không bao giờ có thể tiếp tục…

Nhưng rồi những ánh mắt ấm áp yêu thương, những chân thành, những cảm thông, đỡ nâng của bạn bè tôi, của những người yêu thương tôi vô điều kiện, những người lạ tốt bụng đã cho tôi lòng tin và sức mạnh để đứng lên, để tôi có thể là tôi của hôm nay… Bao dung hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, tin tưởng, yêu thương hơn một chút và đã có thể mỉm cười thanh thản… Tôi biết ơn họ nhiều lắm…

Và tôi thật lòng muốn cho đi những gì đã được nhận.Nên, nếu bạn đang buồn, tôi chúc bạn được bình an trong tâm hồn, nếu bạn đang chênh vênh tôi chúc bạn mạnh mẽ, nếu bạn khổ đau tôi chúc bạn có một bờ vai để khóc… Để khi tất cả qua đi, bạn sẽ đứng lên và tiếp tục yêu thương. Vì dù bạn có đang ở dưới đáy vực sâu đến đâu đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn ưu ái cho bạn một bầu trời xanh bao la và nắng vàng rực rỡ trên đầu…

Hãy cứ bước đi, tôi tin chắc rằng rồi bạn cũng sẽ tìm thấy tình yêu ở đâu đó thôi, dù sớm, dù muộn…

Lệ Huyền, 8/3/2010 

 

Related Articles

Leave a Comment