Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Viết lúc đưa con đến trường thi huyện…

Viết lúc đưa con đến trường thi huyện…

Đăng bởi HiephoaNet

“Bố về đưa em Dũng đi thi bố nhé, chủ nhật này nó thi học sinh giỏi hai môn Toán – Lý lớp 8 ở huyện đấy ạ. Nó giỏi hơn con nhiều, được đi thi học sinh giỏi bao nhiêu lần, lại đoạt giải nữa, con thì…” – Từ hôm nọ, con gái tôi đã nhắn nhủ vậy. Còn gì vui hơn khi được “tháp tùng” con đi đua tài trong kỳ thi học sinh giỏi, tôi háo hức lắm và sáng nay thức dậy từ tinh mơ…

Mở mắt, còn ngái ngủ thì đã thấy con trai, con gái ngồi ngay ngắn bên bàn học, đèn điện sáng trưng. Hóa ra hai con đã dậy từ lúc nào mà tối qua lúc đi ngủ tôi cứ lo con học khuya dễ ngủ quên thì gay. Nhưng con đâu có ngủ được mấy, chắc thế, tâm trạng háo hức trộn lẫn lo lo nên vậy, điều đó cũng là dễ hiểu thôi…

Hai bố con chuẩn bị lên xe. Bà nội cẩn thận dặn dò rằng bà thắp hương khấn tổ tông ông bà, khấn ông nội rồi, con cũng thắp hương đi, khấn cho lòng yên tâm, thanh thản. Thế mới biết cái điều tín ngưỡng tưởng như rất bình thường ấy, mà không phải ai cũng để ý mà làm. Tôi ngắm con kính cẩn chắp tay trước di ảnh ông nội mà lòng nao nao. Con lớn nhanh thật, mới hơn hai năm trước khi ông nội đi xa, con còn nhỏ xíu, thế mà giờ đứng cạnh bố, con đã quá mang tai bố, nghĩa là chả mấy mà con đã cao hơn bố. Tôi lại nhìn di ảnh cha, mắt cha như vẫn nheo cười thầm bảo: “Cháu ngoan của ông đi thi đi, bình tĩnh mà thi tốt, ông vẫn ở bên phù hộ cho đấy! Cháu ông giỏi lắm!”…

Trời hôm nay chả khác mùa thu là mấy, dù đã chớm hè. Một chút se se lạnh nhưng chưa cần mặc áo khoác. Tôi hỏi con có lạnh không, con thưa không lạnh, thấy mát mát. Tôi bảo con, thế này là thiên thời đấy con.

Còn sớm lắm, mới hơn 6 giờ. Bố con tôi tưởng mình đi hơi sớm, vậy mà cả một rừng người đã náo nhiệt trước sân trường Trung học cơ sở Đức Thắng. Tôi lách xe vào chỗ còn trống trước cổng trường, chưa dựng xong xe, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy con đâu. Hóa ra con đã ào đến bên cô giáo dạy Toán của con đang đứng ở góc sân trường đợi học trò tự khi nào. Tôi thì quan liêu lắm, cô giáo dạy con nhiệt tình lắm lắm, từ năm học trước đến năm học này, vậy mà tôi mới nghe con kể nên biết tên mà chưa biết mặt. “Anh về đưa cháu đi thi đấy ạ!” – Cô giáo Bình chào tôi, gương mặt tươi nhưng cũng không giấu nổi nỗi lo cho tụi học trò cưng khi sắp bước vào cuộc đua tài. Có lẽ vậy mà nói chuyện với phụ huynh nhưng cô cứ ngước mắt ra phía cổng, rồi nhắc em nọ em kia nếu thấy bạn nào thì gọi tụm vào đây để cô gặp. Lát sau cô Lợi – Hiệu trưởng Trường THCS xã tôi cũng đi xe đạp đến. Tôi thấy thật yên tâm và ấm lòng khi chứng kiến cảnh cô dặn trò, trò quấn quýt bên cô…

Tôi lang thang trên sân trường Đức Thắng, lòng nao nao nhớ về bao kỷ niệm của một thời cũng tuổi con và các cháu hôm nay đây. Ngôi trường này với tôi gắn bó lắm, bởi từ lớp 4 đến lớp 7 (cũ) tôi đều được dự những kỳ thi học sinh giỏi và từng được vào đội tuyển ôn luyện ở đây để thi tỉnh. Bây giờ đã hơn phần tư thế kỷ rồi, trường hầu như chả còn chút gì xưa cũ nữa, những ngôi nhà cấp bốn lụp xụp được thay bằng nhà hai tầng khang trang, sân trường được bê tông, lát gạch chân không bám đất. Chỉ còn lại những cây xà cừ, cây phượng già nua mang lại vẻ cổ kính và một môi trường xanh cho ngôi trường mà bao thế hệ ưu tú của quê nhà đã từ đây mà trưởng thành đi tới. Tôi nhớ thầy cô, nhớ bạn cũ. Những thầy cô thuở xưa nghèo lắm, nghèo mà thương học trò như con. Tôi nhớ có hôm học cả ngày, cha cho tiền mua quà ăn trưa mà ngơ ngác chưa biết mua gì, ăn gì, thì cô Thiệm – cô giáo dạy chuyên Văn của tôi đến bên, bảo: “Em vào bếp ăn với cô nhé!”. Tôi còn lưỡng lự thì cô đã kéo áo dẫn đi. Bữa ăn hôm ấy chỉ có đậu phụ sốt cà chua, ít nước mắm rưới thôi, thế mà tôi vẫn nhớ sao mà ngon thế! Bây giờ các thầy cô thuở ấy đâu rồi? Tôi nao nao nhớ… Và tôi cũng chợt nghĩ, rồi mai đây, con cũng sẽ nhớ về cô Lợi, cô Bình như tôi bây giờ…

“Xin thông báo: Đã sắp đến giờ khai mạc…” – Chợt tiếng thầy giáo trên loa phóng thanh vang lên từ phía sân khấu ngoài trời đặt trước khu nhà Hiệu bộ đã cắt ngang dòng hồi ức của tôi. Tôi trở lại góc sân nơi cô Lợi, cô Bình và các học trò trường xã đang tụ tập. Lại bất ngờ gặp anh bạn đồng học cấp Ba cũng đang là bộ đội đóng quân tận Lục Ngạn cũng về đưa con đi thi. Vài câu hỏi han gấp gáp rồi chúng tôi phải chia tay để gặp con kẻo lát nữa sẽ không gặp được vì con đã vào tập trung rồi. Tôi đến chỗ con, đợi các cô dặn dò các trò cưng lần nữa rồi bảo các học trò vào vị trí ngồi để dự lễ khai mạc, tôi ào đến bấu vào vai con, bảo: “Con, vào thi thật yên tâm nhé! Nhớ lời các cô dặn nghe con!”. Con tủm tỉm cười vâng dạ rồi lẫn vào trong đám bạn. Tôi biết con học rất được, tự tin nhưng lại lo con viết chữ cẩu thả (Nghĩ mà buồn cười khi cô giáo bảo con viết ẩu lắm, chữ như rắc thuốc lào ấy!). Đông đúc và nhộn nhịp quá, tôi vừa lướt xem danh sách có tới hơn năm trăm thí sinh cơ mà…

Bây giờ khi ngồi viết những dòng này thì con và các bạn con đang “vắt óc” làm bài, mỗi phút trôi đi là thêm những nghĩ suy trăn trở, vận dụng hết những điều đã được học, để tìm cách trả lời cho đúng nhất, sáng tạo nhất. Và dù trong số năm trăm thí sinh đang miệt mài làm bài trong kia sẽ có người đoạt giải, người chưa đoạt giải, nhưng tôi đã thấy được những nụ cười tươi rói của các phụ huynh xung quanh tôi lúc rời cổng trường, họ chắc cũng như tôi, tự hào về con lắm…

Sáng 22-4-2012

Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

 

LƯU Ý: Phần gửi ý kiến phản hồi là diễn đàn để bạn đọc thảo luận, thắc mắc và chia sẻ ý kiến với tin bài của HHN đã đăng.  BBT hoan nghênh đón nhận và xuất bản những ý kiến khách quan, có tính xây dựng, tôn trọng cộng đồng. HHN từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không hợp thuần phong mỹ tục, các ý kiến cực đoan, không tôn trọng người khác. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc sai nhiều chính tả sẽ không được xuất bản. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.

BBT, 20/4/2012

 

Bài liên quan

Gửi bình luận