Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Chợ quê phố Thắng

Chợ quê phố Thắng

by HiephoaNet

Nhà báo, nhà văn Nguyễn Trọng Huân, hiện làm PGĐ Trung tâm quảng cáo và dịch vụ phát thanh – Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong một lần nhà văn về thăm quê hương Hiệp Hòa cùng với một người bạn quê Hiệp Hòa đã có những cảm nhận về nơi đây, bài đăng 14/12/2009 tại

http://nguyentronghuan.blogtiengviet.net/2009/12/14/p815919#more815919 BBT giới thiệu

Có chuyến đi công tác vài ba tỉnh, hết Ninh Bình, lại ngược lên Bắc Giang.

Hôm kia (12/12/09) về phố Thắng, Bắc Giang. Phố Thắng nay là thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Ngay chiều đó tôi và thằng cháu cử nhân quay phim đến thăm một lăng đá cổ. Đến đây mới biết, Bắc Giang là tỉnh Bắc bộ có số lăng mộ đá cổ nhiều nhất, lăng mộ đá nơi đây, hơn cả tuổi kinh thành Huế.

Đến thăm lăng La quý công, tức quý ông họ La, làm quan thời Lê trung hưng, Ngài sinh cuối thế kỷ XVII, mất giữa thế kỷ XVIII, lăng mộ xây khoảng năm 1750, đời vua Lê Hiển Tông. Lăng mộ được đánh giá có kỹ xảo điêu khắc đặc sắc, có tượng người, tượng vật, như voi, ngựa, nghê… nét khắc chạm tinh vi, mềm mại,….

Cậu cháu quay phim cứ trầm trồ khen nét khắc chạm đá của quần thể lăng.

Gió chiều hiu hắt. Nhìn ngắm lăng, tượng, chợt nghĩ, một thời Ngài La quý công từng vang lừng trời đất, đánh Đông dẹp Bắc, cả hai lần đi sứ, nay sao hiu quạnh giữa đồi đất trung du. Cậu cháu quay phim lại chỉ cảnh xa xa, khen rằng đẹp và tiếc rằng, có mấy đường dây, cùng trụ điện “va” vào khung hình.

Vùng trung du! Đồi đất, ruộng ngô, đường nhỏ quanh co.

Chiều trung du cỏ cây, ngô đồng và phảng phất khói lam chiều, lại có khói đốt đồng, lũ trâu, bò chiều muộn còn mải mê gặm cỏ.

Sáng sau ra chợ Thắng. Ngay tại thị trấn Thắng, cách nhau khoảng 700 mét, có tới hai cái chợ: chợ thị trấn và chợ Thắng. Thế mà cả hai chợ đều đông khách, lắm hàng.

Đã đi nhiều chợ thôn quê, đây là lần tới chợ còn cái chất quê thế. Phố xá và xây dựng đang ập đến, cuốn phăng mất hết chợ quê rồi. Đâu đó chỉ còn trật lại những chợ gọi là quê, mà chẳng quê tý nào. Ngay giữa quê, mà chợ nay sẫm chất tỉnh thành, chất quê phai nhạt, tỉnh không ra tỉnh, quê chẳng ra quê.

Chợ Thắng có nét quê quê quá. Chợ bao quanh khu chùa. Chắc chợ này, xa xưa là chợ của chùa.

Ngấp nghé ngó vào chùa, chả thấy sư đâu.

Lâu lắm rồi mới được ngắm một chợ quê, dù phố sá Thắng đã tràn vào ngay trước chợ.

Chợ Thắng bán nhiều thứ, mua nhiều thứ, toàn những thứ nông thôn tang dã.

Dạo quanh chợ, thấy biết bao thứ hàng xưa, nào dao, nào cá, nào rau, nào ngô, lúa, ốc, hến, rau lang, đơm đó, rổ rá và cả những nhân vật – người, như được bày bán ở chợ.

Nhìn bà hàng la ghim, cái vẻ người buôn bán có tiền, sành sỏi giữa vùng quê, tôi như được đọc, được nhìn và thấy lại bà hàng la ghim thuở nào trong truyện ngắn của các nhà văn hiện thực giữa thế kỷ trước.

Tôi chỉ sợ họ biến mất…

Nào cô hàng chiếu…, nào chị hàng bún,…

Chị hàng chiếu…. Lại nhớ tới chiếu gon phố Hới, được cô hàng chiếu bến Hới bán nơi kinh thành và đáp lại câu đùa của cụ Nguyễn Trãi:

Thiếp ở Tây hồ bán chiếu gon ….

Nào chị hàng mã, vừa đan, vừa phết giấy ngựa mã…

Chị hàng la ghim vừa bán vừa ăn quà bún

Bà hàng khoai, bán hàng mà nhìn quanh quất đi đâu đó.

Cả mấy khóm chuối giữa chợ, cùng mấy cây cổ thụ, lõa xõa bóng giữa chợ quê.

Thằng cháu cử nhân quay phim, đẫn đờ giới thiệu chợ của quê nó. Sao thằng này yêu thích cái chợ quê của nó quá. Mà nó thì nhiễm cái chất thị thành mất rồi.

Thằng cháu quay phim cứ ước ao, được về chợ quê mình quay cái phim: Chợ quê.

Chẳng hiểu nó có thực hiện được chăng?

Ai có dịp, hãy về chợ quê và nếu có dịp nữa, hãy về chợ quê phố Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang để được ôn lại cảnh quê, tìm lại một góc chợ quê còn sót lại trong tâm hồn quê của bạn……

 

Related Articles

Leave a Comment