Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Bao giờ Tân Thịnh mới được công nhận là thôn?

Bao giờ Tân Thịnh mới được công nhận là thôn?

by HiephoaNet

QĐND – Được thành lập từ hơn chục năm nay, ngôi làng nhỏ nằm bên bờ sông Cầu thuộc xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vẫn chưa một lần có tên trong bản đồ huyện. Mặc dù người dân trong làng đã nhiều lần làm đơn đề nghị cấp trên công nhận là thôn nhưng câu trả lời vẫn là: Thôn chưa đủ 100 hộ không thể công nhận về mặt chính quyền.

Làng “bốn nhất”!

Sau nhiều lần hỏi thăm, theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi rẽ vào con đường đất quanh co nhỏ như bờ ruộng với lối mòn ở giữa chỉ vừa đủ cho bánh xe lăn. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được làng Tân Thịnh. Trước mặt chúng tôi là cụm dân cư, như một ốc đảo nằm lọt giữa bãi ngô, vườn sắn trên dải đất cuối cùng phía tây của huyện Hiệp Hòa có 3 mặt giáp ranh với huyện Phú Bình (Thái Nguyên).

Ông Nguyễn Xuân Mến, người được giao trọng trách đứng đầu cụm dân cư này nói vui: “Với 67 hộ dân và gần 300 nhân khẩu, làng tôi hội tụ đủ bốn cái nhất: Tỷ lệ hộ nghèo cao nhất xã; thu nhập bình quân đầu người thấp nhất; ruộng đất ít nhất và cũng là thôn thiệt thòi nhất”.

Rồi ông Mến giới thiệu với chúng tôi về sự hình thành của “ốc đảo” này. Đó là cách đây cũng đã khá lâu, một số cặp vợ chồng trẻ thuộc 3 thôn Quyết Thắng, Thắng Lợi, Hòa Bình, ra ở riêng kéo nhau ra đây và lập thành làng. Lúc đầu chỉ có vài hộ, số hộ tăng dần lên, đến năm 1999 cả khu có đến hơn 60 hộ dân với gần 300 nhân khẩu. Thế nhưng tất cả sinh hoạt của cụm dân cư này vẫn thuộc sự quản lý của các thôn cũ. Một cụm dân cư độc lập nhưng lại thuộc quyền quản lý của 3 thôn nên việc sinh hoạt văn hóa, xã hội gặp rất nhiều khó khăn. Đó là chưa nói, khoảng cách từ nơi ở mới vào thôn cũ cách xa hơn 1,5km, qua 2 cánh đồng và một con ngòi sâu nằm giữa. Để tiện cho việc đi lại, sản xuất, hằng năm nhân dân phải đóng góp tiền, vật liệu để làm “cầu khỉ”. Ông Mến cho biết thêm: “Ngày thường đi lại đã khó, những hôm mưa dầm, gió bấc hay mùa mưa lũ về, việc đi lại khó khăn hơn gấp nhiều lần, xóm tôi gần như bị cô lập. Hơn nữa, khu dân cư không thuộc tổ chức, chính quyền của thôn nào nên hay xảy ra tranh chấp, trộm cắp, tệ nạn xã hội, những lúc có chuyện, bà con đều phải ra thôn cũ trình báo. Nhưng, chính quyền thôn này đùn đẩy cho chính quyền thôn khác, thành ra, khi đến hiện trường thì đã quá muộn, mọi việc đã xong xuôi rồi, cứ như vậy, các tệ nạn xã hội lại càng được đà gia tăng”.

Cầu tre là con đường duy nhất để người dân vào làng.

Một cụm dân cư không thể có 3 chính quyền, tổ chức thôn quản lý, tránh tình trạng “cha chung không ai khóc”, năm 2000, UBND xã Đồng Tân đã chính thức công nhận thôn Tân Thịnh, với đầy đủ trưởng thôn, bí thư chi bộ, hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… Phụ cấp cho trưởng các chi hội, cán bộ đầu ngành trong thôn đều được trả từ nguồn ngân sách của xã. Tất cả các hoạt động của thôn nền nếp như một thôn hoàn thiện về mặt hành chính. Thế nhưng, sau 10 năm thành lập, Tân Thịnh vẫn chưa được huyện Hiệp Hòa đưa vào danh sách như một thôn chính thức. Các em học sinh vào học ở các trường chuyên nghiệp hay đi làm công nhân, người thoát ly làm hồ sơ, giấy tờ vẫn ghi rõ công dân thôn Tân Thịnh, xã Đồng Tân. Xét ở góc độ nào đó, phải chăng Tân Thịnh đã chính thức được xác nhận thành thôn?

Xin đừng máy móc !

Anh Nguyễn Văn Đức, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: “Hằng năm, thôn vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên phát động, chấp hành nghiêm chỉnh mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, hoàn thành nghĩa vụ công dân, đóng góp, thực hiện nghĩa vụ như công dân của những thôn khác. Thế nhưng, quyền lợi thì lại không được hưởng, mọi nỗ lực, cố gắng không được đánh giá thành tích, như vậy liệu có thiệt thòi quá không?”.

Chính vì không được công nhận là thôn nên năm 2006, các thôn trong xã đều được huyện đầu tư 60% để bê tông hóa đường liên thôn, công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, còn Tân Thịnh, người dân vẫn phải men theo những lối mòn nhỏ, đất đá gồ ghề. Để mở rộng đường cho tiện việc đi lại, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất ở để làm đường. Trong khi, kiến thiết hạ tầng các thôn khác được trên đầu tư khang trang thì “em út” nghèo Tân Thịnh, người dân vẫn phải tự đóng góp để xây dựng các công trình công cộng. Mọi kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, mua đất làm nghĩa địa đến việc tu sửa đường đi, mua xe tang, làm cầu và các công trình phúc lợi khác đều do người dân tự đóng góp, chứ không hề nhận được bất kỳ một sự hỗ trợ nào. Vì không được công nhận là thôn về mặt chính quyền, người dân Tân Thịnh càng thiệt thòi hơn về mọi mặt.

Theo điều 6, chương II về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trong quyết định 26 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành, thì Tân Thịnh cũng đủ tiêu chuẩn đạt thôn loại 3 thuộc xã miền núi (tức là thôn dưới 100 hộ), trên thực tế, xã còn có những thôn chỉ 50 hộ dân”.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Chánh văn phòng xã Đồng Tân cho biết: “Được công nhận là thôn là nguyện vọng chính đáng của người dân, chúng tôi cũng đã nhiều lần đề nghị cấp trên xem xét, xét duyệt và đoàn kiểm tra của huyện cũng về khảo sát rồi, nhưng chiếu theo quy định của UBND tỉnh ban hành thì Tân Thịnh vẫn chưa đủ 100 hộ dân nên đành chịu. Mỗi kỳ đại hội, lãnh đạo mới lên lại ra một quyết định, quy định về tiêu chuẩn xét duyệt thành lập thôn mới, lại có sự thay đổi. Theo quyết định mới nhất, quyết định 72 (tháng 7/2010) thì Tân Thịnh vẫn chưa đủ tiêu chuẩn 100 hộ. Sau 5 năm, Tân Thịnh có thể có đủ 100 hộ dân nhưng ai dám khẳng định Tân Thịnh đạt đủ chỉ tiêu thành lập thôn của quyết định mới?

Không biết chờ đến bao giờ, Tân Thịnh mới được công nhận là thôn?. Mong rằng, các cấp lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cần sớm có quyết định chính xác để đáp ứng sự mong mỏi và nguyện vọng chính đáng của cán bộ và người dân nơi đây.

Bài và ảnh: Hà Khánh

Nguồn: http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/www.qdnd.vn/Bao-gio-Tan-Thinh-moi-duoc-cong-nhan-la-thon/5488187.epi , 4/1/2011

 

Related Articles

Leave a Comment