Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Bình xét hộ nghèo – Chuyện buồn không muốn kể

Bình xét hộ nghèo – Chuyện buồn không muốn kể

Đăng bởi HiephoaNet

“Tại sao nhà  tôi không được công nhận hộ nghèo?”. “Nhà ấy mà nghèo thì cả làng cả xã này nghèo hết”. “Thôi thôi, cho người ta nghèo vì nhà người ta có con đang học đại học, để được giảm học phí” v.v. và v.v… Về quê, tôi thấy đâu đâu, dù ở bàn trà, quán ăn, trong cỗ đám cưới, thậm chí cả trong đám ma… người ta cũng xì xèo chuyện ai nghèo, ai không nghèo. Những chuyện nghe thấy mà cười ra nước mắt…

1. Chuyện nghèo trong ký ức…

Gọi là chuyện xưa, thật ra cũng chỉ hơn hai mươi năm về trước chứ mấy. Nhưng ngày ấy cả làng, cả xã tôi đã mấy nhà được gọi là giàu? Nghèo lắm. Nhà tôi đông khẩu ăn, ruộng khoán cũng nhiều, nhưng không hiểu sao mấy cái năm từ 1983 đến 1990 cứ mất mùa liên tục, đói triền miên. Vì nhà có năm chị gái, hai em trai út còn bé, nên lúc túng thiếu, đói cơm, cha tôi một thân một mình theo người ta mang hàng (xe đạp, lợn con…) lên miền ngược, bán hoặc đổi lấy ngô, sắn, gạo mang về. Tôi đi học xa, nhiều hôm buổi trưa đi học về muộn, xuống bếp tìm cơm ăn, mở vung nồi ra thấy những hạt cơm độn sắn cả nhà ăn trước để phần, cạo nhẵn thín không còn sót một hạt vẫn thấy đói. Lúc ấy, tôi cũng như tất cả mọi người từ già chí trẻ trong làng ngoài xã có lẽ chỉ ước ao một điều: Bao giờ đã được ăn một bữa cơm thật no mà không phải nghĩ đến bữa sau.

Đấy là chuyện cái ăn, còn nhiều chuyện khác cũng đáng kể lắm. Tôi nhớ mãi cái đận được đi thi học sinh giỏi Văn lớp 4 cấp tỉnh, phải lên thị xã Bắc Giang ngủ trọ mấy ngày, tức là phải mang theo quần áo, đề phòng mưa ướt, nhưng ôi thôi, có mỗi hai bộ thay đổi thì bộ đang mặc còn lành, bộ kia rách vá mấy miếng. Mua quân áo mới ư, điều không thể, vì bố mẹ bòn mót mãi cũng chỉ có một ít tiền cho tôi để mua ăn nhì nhằng qua bữa, lấy đâu mà mua. Mẹ tôi “sáng kiến” tháo cái đình màn bằng vải diềm bâu đã ngả màu cháo lòng, dán nhấm lỗ chỗ, cứ thế mang lên hiệu, nói khó chị chủ hiệu may cấp tốc cho tôi cái áo cộc tay. May được rồi, mẹ mang xuống bà thợ nhuộm, chuyển màu tím than. Thế là ngày đi thi tôi cũng có tấm áo mới.

Nhà tôi lợp rạ làm chả biết từ năm nào, mấy năm lại phải lợp lại mà vẫn rột. Mãi tới năm 1982 mới làm nối thêm được mấy gian nhà ngói, tường xây cay vôi. Nội thất trong nhà thì tuềnh toàng lắm, chả có gì đáng giá. Đến cái sân phơi cũng phấn đấu mãi mới nền cơ vôi được.

Cái nghèo cứ đeo đuổi mãi với người làng tôi. Vậy nên khi tốt nghiệp cấp III (năm 1987), suy nghĩ mãi về con đường vào đời, cuối cùng tôi quyết định không đi theo con đường học đại học, mà thi và học sĩ quan Lục quân 1. Nhiều người băn khoăn, thắc mắc, tôi cũng chả giải thích nhiều, mà chỉ nói vỏn vẹn mấy câu, rằng “thích làm bộ đội”, chứ thật ra là vì thấy nhà mình nghèo quá, nếu đi học đại học, phải nuôi ăn học tốn kém thì lấy đâu ra tiền? Ước mơ cho nhà mình, quê mình, đất nước mình thoát nghèo có lẽ là ước mơ lớn nhất trong tôi, không, có lẽ trong tất cả mọi người đã từng qua cái thời gian khó ấy…

2. Cố giành để được nghèo – chuyện buồn không muốn kể…

Người ta thường bảo: “Giàu thì hay bị ghét, nghèo thì hay bị khinh”. Nếu là “cái ngày xưa” như chuyện tôi vừa kể ở phần trên, vì cả làng, cả xã, thậm chí cả nước cùng nghèo thì cũng chả mấy ai khinh ai, nhưng bây giờ, khi toàn dân đã không còn lo ăn không đủ no nữa, mà đã có “của ăn của để”, thì người nghèo cũng phải xem lại mình xem lý do tại sao mình mãi không khá lên được (trừ những trường hợp cá biệt như già cả, bệnh kinh niên…). Ấy thế mà chuyện gia đình nào thuộc diện nghèo, cận nghèo bây giờ lại không đơn giản, ai “được”, ai “không được”, xem ra gay gắt lắm lắm…

Khi ngồi viết bài báo này thì dường như chuyện bình xét người nghèo, cận nghèo ở thôn xã tôi đã lắng xuống rồi, chứ khoảng tháng trước thì gay cấn lắm. Mỗi lần về quê gặp ông H. – Bí thư chi bộ, ông P. – Trưởng thôn thấy các vị cứ hớt hơ hớt hải. Chả cần hỏi cũng biết hai vị đang rất trăn trở việc họp hành để giải quyết dứt điểm ai nghèo, ai cận, ai không? Chi bộ họp tới mấy phiên chưa thành, nói gì tới họp thôn. Cái thôn thuần nông nằm cuối xã T này vốn được coi là khá yên ả. Nay tự dưng sôi động quá, ngồi đâu người ta cũng nói chuyện nghèo, cứ có hai người trở nên thì y như rằng lại chuyện nghèo. Thật ra trước đó đã có một đoàn người có trách nhiệm của xã của thôn đi đến từng hộ để thẩm định, tính điểm cụ thể rồi, nếu theo hướng dẫn thì cứ ai điểm thấp so với tiêu chí thì đương nhiên là “đạt” nghèo rồi, ấy thế nhưng đâu có đơn giản như vậy, bởi để “đạt nghèo” còn phải xét cả “cái lý” và “cái tình”. Cả thôn này “chỉ tiêu” hộ nghèo chỉ là 21, hộ cận nghèo là 18 , nhưng có tới hàng chục “ứng viên” lọt vào danh sách. Lọt vào rồi lại phải xét nhiều thứ lắm. Người thì muốn vào hộ nghèo để con được giảm học phí, người muốn vào để có bảo hiểm y tế, người già muốn có hỗ trợ, người đang bệnh hiểm nghèo muốn giảm viện phí. Thế mới có chuyện chả mấy người chịu nhường nhau “được nghèo”…

Chi bộ rồi cũng xuôi xuôi, nhưng chả phải đã đạt được sự thống nhất cao. Rồi cuộc họp thôn chả khác ong vỡ tổ. Ông trưởng thôn khản cổ điều hành. Có lúc người nói ngoài còn to hơn cả người đang phát biểu. Chả có mấy người xin rút, ai cũng muốn… nghèo; duy chỉ có mỗi đại diện con cháu nhà cụ Đ (cụ Đ ngót 90 tuổi, sống cùng người con gái bị câm) kiên quyết không nhận hộ nghèo để nhường cho người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn, vì thế mà xứng đáng nhận được tiếng vỗ tay tán thưởng như pháo rang. Thế là cuối cùng đi đến một điều mà khiến nghe được chuyện này, đến ai cũng phải buồn cười: Giơ tay biểu quyết, ai nhiều “phiếu” hơn thì được, ít thì thôi! “Thế này thì họ nhà nào đông anh em con cháu thì thắng là cái chắc!”. Vậy là đã rõ, tan họp, người “được nghèo” hồ hởi ra mặt, kẻ “trượt” nghèo ấm ức, có người còn bảo sẽ đâm đơn lên xã, chứ dứt khoát không chịu.

3. “Sóng vẫn ở đáy sông”…

Cuối cùng thì chuyện bình xét hộ nghèo, cận nghèo “sôi nổi, căng thẳng, hấp dẫn” (như bình luận của mấy người hay chuyện tếu) cũng đã lắng dịu, cái sự lắng dịu bề ngoài thôi chứ tôi biết vẫn còn “sóng ở đáy sông” đấy, có dịp là câu chuyện lại bùng lên, khó mà hãm lại được. Thật buồn là cũng vì chuyện này mà có thể tình làng nghĩa xóm không được như trước, bởi những câu chuyện “hậu bình xét” dường như không có hồi kết. Người thì rằng: “Ôi dào, bây giờ thời buổi chả mấy người trọng danh dự, người ta cũng như mình sao người ta không nghèo, mình nghèo là mình phải thấy nhục chứ vẻ vang gì mà phải tranh bằng được!”.  Người lại bảo: “Người ta bị ung thư như thế, sống chết chả biết thế nào, để người ta được giảm mấy đồng viện phí, mấy ông bà già ở riêng kia đâu đã đến mức cần thiết phải nghèo, rút ra nhường cho người ta, ôm làm gì?”. “Ô hay, sao lại có chuyện nhường, nghèo thật thì phải công nhận cho người ta chứ? Vớ vẩn!” v.v và v.v. Cũng chưa đến mức “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với nhau qua những chuyện tranh luận đại loại như thế, nhưng mỗi lần nghe mà thêm buồn, chợt trộm nghĩ, thôn mình, làng mình có giàu lên thật, giá tình làng nghĩa xóm cũng “giàu” lên, có phải là không có chuyện căng thẳng trong bình xét hộ nghèo nhứ thế này không. Đúng là chuyện buồn, chả muốn kể cho ai biết.

Nguyễn Hoàng Sáu, Làng Dinh, ngày cuối năm 2010

Bài liên quan

Gửi bình luận