Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Tôi đang yêu !

Tôi đang yêu !

by HiephoaNet

 

Thành phố buồn!

Thành phố này sao buồn thế!. Đó là nhận xét chung của cả 3 chúng tôi, khi đó là những giáo sinh thực tập tại trường PTTH Ngô Sỹ Liên.

Thời gian biểu của chúng tôi cứ lặp đi lặp lại, ngày lên lớp và say sưa giảng bài, tối bận rộn với giáo án và chấm bài. Chúng tôi cần mẫn như những chú ong chăm chỉ.

Thỉnh thoảng, cũng đi chơi với bạn, cũng lên mạng, cũng được học sinh vào thăm…, cũng thấy vui nhưng cũng mong nhanh hết đợt thực tập thôi.

Cuối cùng, một tháng thực tập cũng kết thúc, rời khỏi thành phố này trở về trường, ba chúng tôi không một ai luyến tiếc hay hứa hẹn sẽ quay trở lại. Học, thi, học…Thành phố nhiều lúc bị lãng quên trong tôi.

Sự trở lại và khám phá!

Ra trường, tôi trở lại đây công tác. Thành phố vẫn lạ lẫm, quá mới mẻ đối với tôi.  Một thành phố buồn, không có gì thay đổi, suy nghĩ của tôi vẫn vậy.

Con đường quen thuộc của tôi chỉ là từ nhà đến chỗ làm và từ chỗ làm về nhà, không gì hơn…Âm thầm và lặng lẽ.

Tháng ngày trôi qua, tôi bắt đầu quen với nhịp sống ở nơi đây. Có những con phố đi qua mà chẳng nhớ tên, có những tên đường nghe sao lạ thế: Thánh Thiên, Châu Xuyên, Nghĩa Long, Bảo Ngọc, Cao Kỳ Vân…, chẳng biết ở đâu và lại đi tìm…

Đi rồi mới biết, mỗi con phố mỗi đặc điểm và dấu ấn riêng. Trên phố Ngô Gia Tự đặc trưng bởi món bánh mỳ cay…(món này mình chỉ gặp ở Hải Phòng khi về thực tập ở ĐH Hải Phòng thôi). Mùa đông đến, vài ba người bạn, có bánh mỳ cay và sữa chua…với dăm ba câu chuyện, đó là một sự kết hợp hoàn hảo.

Nếu đi dọc trên phố Nguyễn Văn Cừ, tại các ngã tư thì sẽ thấy xuất hiện rất nhiều bếp than với nồi ngô luộc nghi ngút khói…Còn rất nhiều khu phố khác, ở đó có ốc luộc, nộm bò khô, nộm sứa… làm ta đi mãi không mỏi chân. Con gái mà.

Trên một con phố, sau khi bạn bè ăn uống, tụ tập, “chén chú, chén anh”, “chén chị, chén em”…, ai cũng muốn làm ca sĩ …thì hãy nhớ ghé qua đường Nguyễn Cao.

Có một con phố mà ở đó không ồn ào, không quán xá, nhiều cây xanh, phảng phất mùi hương ngọc lan và hoa sữa xen lẫn giữa các mùa…Vừa đi bộ, vừa nghe nhạc thì không còn gì bằng….Thật tuyệt!

Nơi đây cũng có những con đường trắng xoá mỗi khi mưa về bất chợt, vẫn còn cảnh lội nước dắt xe. Trước cổng cơ quan tôi là một điển hình.

Ở thành phố này, có một điều lạ và rất hay mà các thành phố khác chưa chắc đã có được. Các quán trà đá mọc lên khắp nơi: dọc theo đường Hùng Vương, quanh khu tượng đài, cạnh hồ tình yêu, sát Cung văn hoá thiếu nhi…., đâu đâu cũng thấy… Đặc biệt hơn là vào buổi tối, thượng đế trong các quán đó không ai khác mà chủ yếu là những người trẻ tuổi. Liệu có phải đây là một trong những hình thức sinh hoạt văn hoá của tầng lớp thanh niên? Nhưng tiết trời se se lạnh, ngồi cắn hạt dẻ nóng và uống trà đặc thì sẽ là rất tuyệt. Tôi là một tín đồ đấy!

Ngoài ra, nơi đây còn có một siêu thị to đùng, tôi hay gọi đấy là Big C2. Có một nhà thờ cao chót vót, tôi, chị họ và rất nhiều đôi uyên ương khác đi chơi nôel, đợi đến đúng 12h thì bị người quản lý đuổi về để đóng cửa. Bây giờ, mỗi lần đi qua đây lại làm tôi tủm tỉm cười. Có một rạp chiếu phim Sông Thương rất “rộng”, bình thường mỗi người mỗi ghế nhưng đến đó ta sẽ được sử dụng ghế của cả hai hàng. Thích chưa? Một hiệu sách với cái tên “Sách Hà Nội” mới mọc lên, ngoài hiệu sách Nhân dân và các cửa hàng sách khác dọc theo đường Nguyễn Thị Lưu đã có từ lâu đời. Nhưng để tìm một cuốn sách ưng ý thì đối với tôi là cả một sự khó khăn. Dù không được “hiện đại” lắm nhưng sân vận động, nhà thi đấu là những nơi luôn nêu cao tinh thần thể thao bất diệt.

Và còn rất nhiều, rất nhiều, những nơi, những đường, những phố hay hay khác nữa.

Sau 22h, trên các con đường, tuyến phố sự nhộn nhịp, ồn ào, tất bật… của ngày thường sẽ không còn nữa…Thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ… Tĩnh mịch và yên bình.

Biết nhớ

Từ ngày ra trường, những ngày qua tôi có dịp trở lại Hà Nội. Nhịp sống của tôi bị thay đổi 180 độ. Thật kinh khủng: bụi, tiếng ồn, khói xe…và điều sợ nhất là tắc đường, mọi thứ cảm giác như ngẹt thở.

Vẫn con đường ấy, vẫn cái ngõ nhỏ ấy, vẫn ngôi nhà ấy, nơi mà các em tôi đang ở sao mọi thứ lại cảm thấy xa lạ và lạc lõng đến vậy, chỉ muốn quay trở lại thành phố yên bình kia.

Không gặp bạn bè, không lang thang, không đi chơi, tôi trở về thành phố nơi tôi đang sống và làm việc ngay ngày hôm sau.

Biết yêu

Thành phố này vẫn là một bí ẩn đối với tôi. Tôi sẽ tiếp tục khám phá….

Tôi đã bắt đầu yêu thành phố này rồi, ở đó có những con đường, khu phố, những nơi tôi qua, có những người tôi thương yêu.

Và ở đó, còn có anh và có em….

Nguyên Phương, 22/12/2010

 

Related Articles

Leave a Comment