Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội “Nhờ cây đàn bầu, hai lần tôi được gặp Bác Hồ”

“Nhờ cây đàn bầu, hai lần tôi được gặp Bác Hồ”

Đăng bởi HiephoaNet

Dù câu chuyện hai lần được vinh dự gặp và biểu diễn đàn bầu cho Bác Hồ nghe, ông đã nhớ đến từng chi tiết nhỏ, nhưng ở cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giọng kể của ông vẫn bị ngắt quãng bởi sự xúc động dâng trào, khiến cho không ít người nghe phải lau nước mắt. Ông là Nghệ sỹ ưu tú  Nguyễn Tiến, Đoàn trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc- Nhà hát Quân đội. Nhiều người gọi ông bằng biệt danh “Nghệ sỹ Tiến bầu”.

Sinh ở thành phố Dệt Nam Định, Nguyễn Tiến là con trai nghệ nhân đàn bầu Nguyễn Văn Tiếu công tác ở Đoàn Ca múa Trung ương. Đàn bầu, loại nhạc cụ tưởng như rất đơn sơ, chỉ với một dây, một chiếc ống hình quả bầu, một chiếc cần và thân bằng đoạn tre, vậy mà khi gảy lên, tiếng trầm tiếng bổng ngân nga thánh thót làm đắm say mê hoặc lòng người. Mới lọt lòng, Tiến đã được nghe tiếng đàn bầu ấy. Rồi lên 4 – 5 tuổi, cha đã dạy cho Tiến học đánh đàn bầu. Cha tỷ mỷ truyền cho Tiến kỹ năng sử dụng tay gảy, tay nắn cần, cảm nhận từng âm sắc, tiết tấu… – những “bí quyết gia truyền” mà không phải người chơi đàn nào cũng có được. Thừa hưởng tố chất từ cha, lại say mê với đàn bầu, vào học lớp 1, Tiến đã được tham gia sinh hoạt trong đội văn nghệ Vàng Anh của Câu lạc bộ thiếu nhi thành phố Nam Định. Tài chơi đàn bầu của  cậu bé Tiến trong những năm  đầu thập kỷ 60 của thế kỷ truớc đã trở nên nổi tiếng và được thu thanh để phát trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Mỗi lần có các đoàn khách đến thăm thành phố, Tiến lại được biểu diễn cho khách nghe. Tiếng đàn bầu như một thứ “đặc sản văn hoá” của quê hương. Cậu bé Tiến cũng được nhắc đến ở một số tờ báo trung ương và địa phương dạo ấy…

Đầu xuân 1963, Bác Hồ về thăm Nam Định. Hôm đó, đội văn nghệ Vàng Anh được vinh dự vào Nhà hát 3-2 biểu diễn cho Bác xem. Tiến và các bạn vào Nhà hát từ sớm để đón Bác. Giây phút chờ đợi hồi hộp rồi cũng đến. Lúc Bác vào từ phía sau hội trường, thấy Bác như một Tiên Ông,  cả nhóm thiếu nhi muốn nhao đến bên Bác, miệng ríu rít: “Bác Hồ! Bác Hồ!”. Bỗng Bác hô to: “Tất cả các cháu… nghiêm!”. Chưa hiểu chuyện gì, các em vẫn cứ tiến về  phía Bác, Bác lại ôn tồn bảo: “Ô, Bác bảo các cháu “nghiêm” cơ mà?”. Nghe thế, nhóm thiếu nhi đứng lại rồi ríu rít dàn thành hàng ngang. Bác vẫn đứng ngoài cửa sổ và hô tiếp: “Chào!”. Tất cả cùng giơ tay chào theo nghi thức Đội viên. Riêng Tiến bé nhất, luống cuống chào bằng tay trái. Thấy thế, Bác cười: “Cháu chào sai rồi, chào tay phải chứ!”. Tiến rụt tay trái xuống, giơ tay phải lên. “Thế, đúng rồi!”- Bác nói, rồi Bác lại ân cần: “Các cháu cùng chuẩn bị đi, lát nữa biểu diễn cho Bác xem nhé!”. “Vâng ạ!”- Nhóm thiếu nhi đồng thanh…

Tốp ca thiếu nhi Vàng Anh biểu diễn xong bài: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng”, đến lượt Tiến  độc tấu đàn bầu. Cậu bé nhỏ xíu bước ra, tiếng vỗ tay nổi lên rào rào. Nhiều người lo cậu run không đàn được hoặc đàn không hay. Nhưng ngồi vào ghế, Tiến cảm thấy vô cùng thích thú khi biết được rằng, Bác Hồ đang rất chú ý nghe đàn. Bài nhạc cổ “Hành Vân” được bàn tay bé nhỏ của Tiến gảy lên âm vang thánh thót, giọt thanh giọt trầm, khiến không gian Nhà hát như lắng lại. Lúc tiếng ngân cuối cùng tắt hẳn, tiếng vỗ tay mới nổi lên vang dậy. Bác Hồ xúc động lắm, vẫy cậu bé lại bên mình. Rồi Bác bước ra khỏi ghế ngồi, đến bên Tiến. Bác khen Tiến biểu diễn hay và thưởng cho cậu ta 8 chiếc kẹo, và Bác trở lại ghế ngồi, nhưng Tiến cứ đứng tần ngần, khiến Bác phải nhắc yêu: “Cháu vào trong đi để tiết mục tiếp theo chứ!”. Tiến bỗng mạnh bạo: “Thưa Bác, cháu muốn được…được ngồi cạnh Bác ạ!”. Bác cười, rồi dang tay đón Tiến. Một chú cán bộ chạy ra đỡ cậu đi đến bàn Bác ngồi. Các bạn đội viên Vàng Anh cũng ùa theo. Bác âu yếm đón tất cả ngồi cạnh mình… Cuối buổi, cả đội thiếu nhi lại được chụp ảnh với Bác. Tiến bé nhất được Bác bế ngồi trong lòng… Tám chiếc kẹo Bác thưởng, Tiến không dám ăn, mang về cho vào ấm trà tàu để trong tủ dành khi bố đi công tác về khoe, mấy tháng sau bố về, mở ra thì kiến đã ăn hết lõi, chỉ còn lại vỏ giấy bóng. Tiến thấy tiếc đứt ruột, bố đem ép vào cuốn sổ để cậu giữ làm kỷ niệm…

Chỉ hai năm sau, Tiến lại bất ngờ vinh dự một lần nữa được gảy đàn bầu cho Bác nghe. Đó là ngày 1-6-1965, đang từ nơi sơ tán (Lạc Đạo- Hưng Yên), bố về đón Tiến và Thuý Đạt (em gái) lên Hà Nội biểu diễn phục vụ Tổng thống Ấn Độ Nê- ru sang thăm nước ta. Buổi  chiều, hai anh em Tiến, cùng hai chị em Ái Vân và Ái Xuân (hai con gái của Nghệ sỹ Ái Liên) được vào Phủ Chủ tịch. Bố cũng được đi cùng để chuẩn bị đàn bầu cho Tiến. Lúc ngồi chờ ở phòng lớn trong Phủ Chủ tịch, thì được tin chuyến thăm của Tổng thống Nê-ru hoãn lại. Nhưng có ý kiến của Bác rằng: “Các cháu đã vào đây thì cứ biểu diễn cho bác xem và cho các cháu xem phim rồi về”. Cùng dự với Bác có các bác: Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và nhiều các chú phi công quân đội. Khi Bác vào, nhìn thấy Tiến, Bác âu yếm kéo cậu lại gần, xoa đầu Tiến và nói với mọi người: “Năm kia Bác về Nam Định cháu còn bé tí, năm nay cháu đã lớn hơn một cái đầu rồi đấy!”. Người hỏi vui: “Cháu đánh đàn có hay hơn  trước không?”. Tiến ấp úng, chưa kịp thưa, thì chú Vũ Kỳ bảo: “Thằng cu Tiến đánh  lại bài “Hành Vân” đi”. Bố Tiến đứng gần đó liền thưa: “Dạ thưa Bác, hôm nay cháu Tiến đánh bài “Câu hò bên bến Hiền Lương” đấy ạ!”. Sau khi Ái Vân, Ái Xuân, Thuý Đạt  hát các bài cải lương: “Khốc hoàng thiên”, “Liễu thuận nương” và “Khúc ca hoa trúc”, Tiến lên độc tấu đàn bầu bài “Câu hò bến bến Hiền Lương”. Bác nghe xong đứng dậy lấy kẹo thưởng cho Tiến hai cái. Bác khen Tiến có tiến bộ, và lần này “quen mui”, Tiến nấn ná để  lại được ngồi cạnh Bác, nhưng Bác bảo: “Cháu ngồi ra phía ngoài, để nhường cho các bạn gái ngồi cạnh Bác nhé!”- Bác nói rồi kéo Ái Vân và Thuý Đạt ngồi bên mình. Cả nhóm được ngồi xem phim “Đôi cánh bạc 118” của Triều Tiên. Lúc hết phim, đèn bật sáng, các cô cậu  ngơ ngác nhìn mãi không thấy Bác đâu, hoá ra trong lúc mải xem, Bác đã về từ lúc nào mà không ai biết…

Đầu năm 1970, Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị (nay là  Nhà hát Quân đội) về Nam Định tuyển  diễn viên, nhạc  công. Vượt qua hơn 500 thí sinh dự tuyển, Nguyễn Tiến đã là người duy nhất được tuyển chọn vào đoàn. Nghệ sỹ Trọng Hinh lúc đó trực tiếp về tuyển nhận đã đánh giá cao tài năng của Tiến. Sau khi về đoàn, Tiến được cử sang trường Nghệ thuật Quân đội học nhạc cụ dân tộc, chuyên sâu đàn bầu.  Nhờ siêng năng học hỏi, Tiến đã sử dụng được nhiều loại nhạc cụ dân tộc. Riêng đàn bầu, anh đã khẳng định được khả năng biểu diễn ở trình độ  điêu luyện của  một nghệ sĩ.

Trở lại đoàn công tác, nghệ sỹ  đàn bầu Nguyễn Tiến có điều kiện được đi đến khắp các địa bàn để phục vụ bộ đội và nhân dân. Nhiều lần anh mang đàn ra tận chiến hào để  biểu diễn cho bộ đội nghe. Không chỉ có vậy, tiếng đàn bầu của Tiến đã bay sang nhiều nước trên thế giới. Năm 1973, anh vinh dự được tham gia Liên hoan Thanh niên- Sinh viên thế giới lần thứ 10 tại Cộng hoà Dân chủ Đức. Tiến độc tấu đàn bầu hai bài: “Vì miền Nam” của Huy Thục và “Ru con Nam Bộ”, và đã được trao huy chương Vàng trong liên hoan… Sau hơn bốn mươi năm gắn bó với cây đàn bầu, nghệ sỹ đàn bầu Nguyễn Tiến đã có bộ sưu tập dày dặn với gần 20 huy chương Vàng cả ở trong nước và quốc tế. Không chỉ đam mê đàn bầu nói riêng và các loại nhạc cụ dân tộc nói chung, Nguyễn Tiến còn  là một nhạc sĩ sáng tác với rất nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca được nhiều người ưa thích. Có thể kể đến những ca khúc nổi tiếng như: “Hoa cau, vườn trầu”, “Nhớ đêm giã bạn”, “Chuyện tình lá diêu bông”, “Từ làng Sen năm ấy”… Đối với nhạc viết riêng cho đàn bầu, có “Con sáo sang sông” phát triển từ dân ca Nam Bộ, “Cây đàn kỳ diệu”…  Cùng nhiều nhạc múa, độc tấu, hoà tấu… Đã giành nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Tôi gặp lại Đại tá,  Nhạc sĩ- Nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Tiến  ở Đoàn Ca múa nhạc dân tộc của  Nhà hát Quân đội.  Ở đây, ông vừa là người phụ trách, vừa sáng tác, biểu diễn, viết nhạc phối khí cho dàn nhạc, dàn dựng chương trình ca múa nhạc dân tộc… Ông như một người anh, người bạn, người thầy của một tập thể hơn  năm chục nghệ sỹ, diễn viên. Họ đã và đang say mê với sự nghiệp bảo tồn, phát triển dòng nhạc dân tộc cổ truyền mà có lúc đã tưởng như thất truyền bởi trong nền âm nhạc thời kỳ cơ chế thị trường với nhiều biến động. Mỗi  năm, Đòan vẫn có hàng  trăm buổi diễn và lưu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc; không ít lần xuất ngoại biểu diễn  ở nhiều nước trên thế giới. Mỗi nơi đoàn đến, nhiều người thường hỏi: “Có Tiến đàn bầu biểu diễn không?”. Và khi tiếng đàn bầu của ông cất lên, mọi người lại thấy như thêm yêu quê hương với  cánh đồng quê, bờ tre, giếng nước, với tiếng ru, cánh cò… Riêng với ông, mỗi lần biểu diễn, ông lại cảm thấy như có Bác đang ngồi bên, lắng nghe, cổ vũ. Người đã nâng cánh cho tiếng đàn của ông bay cao, bay xa…

Nguyễn Hoàng Sáu

 

Bài liên quan

Gửi bình luận