Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Lòng mẹ

Lòng mẹ

Đăng bởi HiephoaNet

Mỗi dịp tết đến xuân về, tôi lại nhớ về bao kỷ niệm của những ngày xưa gian khó. Người tôi nhớ nhất là mẹ. Không thể kể hết những gì mẹ đã dành cho mình, có việc rất bình thường lại khiến tôi nhớ mãi, là món “đặc sản quê nhà” mẹ chọn làm để tiễn tôi ngày lên đường nhập ngũ: món khoai lang hầm.

Đêm trước ngày lên đường, khi khách khứa đã về hết, chỉ còn lại bố mẹ, tôi và em tôi, bố bảo: “Sớm mai, con cứ ngủ dậy bình thường, ăn uống xong rồi bố và em sẽ đưa con lên xã tập trung”. Mẹ tiếp lời bố: “Hôm nay ăn nhiều món ngon, lại nhiều kẹo bánh rồi, sớm mai mẹ sẽ làm cho con món đặc sản quê nhà, để con đi nhớ mà luyện rèn cho nên người con nhớ!”. Nằm trên giường, tôi nghĩ mãi mà chưa đoán ra là món “đặc sản” gì…

Sớm hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi thoảng thấy mùi thơm nồng như mật, lẫn mùi gì như là cháy khen khét. Tôi  liền chạy vào bếp. Thì ra mẹ “chiêu đãi” tôi món khoai lang hầm! Nhìn mẹ dỡ từng củ khoai héo quắt đã ngả màu nâu sậm, rớt từng giọt sánh như mật, tôi đã nuốt nước bọt muốn ăn. Mẹ cười âu yếm mắng yêu: “Vào bộ đội, có mơ mới được ăn món đặc sản này, con ạ!”.

Đồng đất pha cát bạc màu của làng Thường quê tôi thuở ấy có một loại cây trồng phổ biến xen giữa hai vụ lúa là cây khoai lang. Loại khoai không có tên, nhưng người dân quê tôi quen gọi là khoai “hai tháng” (thực ra, thời gian từ lúc thả dây giống đến lúc cho củ và thu hoạch phải trên 70- 75 ngày, nhưng chẳng lẽ lại gọi theo số lẻ là “hai tháng rưỡi”!). Cây không tốt mượt như giống khoai Hoàng Long, củ cũng không to như những giống khoai khác, chỉ thon dài, cuống bám vào từng chùm với bộ rễ phát triển, thân củ màu tím biếc. Khi thu hoạch về, mẹ tôi cắt gọn rễ, để nguyên cả cuống, túm lại từng chùm, dùng dây chuối khô buộc lại, phơi một hai nắng, rồi treo lên chiếc sào tre trước hiên nhà. Khoai đã héo là lúc có thể đem hầm được. Tôi được xem mẹ làm nhiều lần, nhưng quả thật chưa dám làm thử một lần nào, dù mẹ bảo: “Hầm khoai đơn giản, ai chả làm được”. Khoai được rửa sạch, bỏ vào cái xoong nhôm đúc cỡ 20, không phải đun như luộc, mà chỉ cuốn rơm xung quanh, phủ kín vỏ trấu rồi đốt lửa. Lửa sẽ cháy âm ỉ như thế suốt đêm, nồi khoai được hầm kỹ nếu lửa bén đều, nhưng không được cháy quá nhanh. (Mẹ tôi bảo: “Bí quyết là ở chỗ cuộn rơm và rắc vỏ trấu sao cho vừa độ, để tới khi khoai hầm đủ độ, lửa cũng vừa tàn. Lửa cháy đượm quá dễ khê, ngược lại thì khoai mới chỉ như luộc, mất ngon). Khi bời than tro cũng phải thật khéo, vì nồi đang ở tư thế úp sấp, không cẩn thận để chệch vung là tro bụi sẽ lẫn vào củ khoai dính như mật, phải khơi thật nhẹ, đều xung quanh, rồi lót dẻ lật nhanh cả nồi lên, phủi sạch tro than, lúc ấy mới mở vung ra. Củ khoai hầm vừa độ thì vỏ sun lại, lật lớp vỏ ra, lõi củ vàng suộm, một lớp mật bao quanh, mùi thơm ngọt ngào toả ra, ăn vừa có độ ngọt sắc, vừa mát lịm tận gan ruột. Thuở ấy, quê tôi còn nghèo, nên củ khoai lang hầm thường được đem đãi khách xa đến chơi nhà, cũng có khi là “món tráng miệng” thay cho hoa quả. Một dạo, có đoàn nhà báo Trung ương về làng, bố tôi khi ấy làm chủ nhiệm hợp tác xã, nên khách thăm đồng xong trở về nhà tôi uống nước. Khách vừa ngồi vào chiếu, mẹ tôi đã bưng lên cả nồi khoai hầm còn nóng rẫy mời khách. Mọi người cùng vui vẻ thưởng thức và bảo đúng là “đặc sản làng Thường”. Về sau, loạt bài đăng trên báo viết về nông nghiệp huyện tôi của cánh nhà báo nọ có nhắc đến chi tiết này, bố tôi cứ giữ mãi làm kỷ niệm…

Từ ngày lên đường với món khoai lang hầm của mẹ năm ấy, tôi mang theo mãi trong những chuỗi ngày xa quê, xa mẹ; mang vào những đợt dã ngoại hành quân, mang vào những buồn vui, sướng khổ của đời quân ngũ. Dù đã qua bao miền quê, thưởng thức bao món ăn khác lạ, nhưng món khoai lang hầm của mẹ ngày nhập ngũ vẫn ngọt ngào mãi trong tôi, gợi nhắc dù ở đâu, làm gì, vẫn không được quên hương vị quê nhà, giản dị, mộc mạc mà thật cao quý, thiêng liêng…

Giờ đây, mỗi lần trở về quê thăm mẹ, dù giống khoai “hai tháng” ngày xưa đã không còn phổ biến nữa, nhưng mẹ vẫn gom góp dành dụm, để có thể làm cho tôi nồi khoai lang hầm như ngày tôi nhập ngũ. Tôi như bé lại trong tình thương yêu của mẹ, dù đã bước qua cái tuổi “tứ tuần”…

Nguyễn Hoàng Sáu

Bài liên quan

Gửi bình luận