Trang chủ Quảng cáo Nghệ sĩ Ưu tú Trần Thông: Sáng tạo và sáng tạo không ngừng

Nghệ sĩ Ưu tú Trần Thông: Sáng tạo và sáng tạo không ngừng

Đăng bởi HiephoaNet

Nghệ sĩ ưu tú (NSưT) Trần Thông quê ở Bình Dương, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa. Anh đã có hơn ba chục năm trong nghề, hiện là Giám đốc Nhà hát Chèo Bắc Giang. Anh là nghệ sĩ gạo cội của Đoàn, đoạt bốn Huy chương Vàng, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú từ năm 1997 và tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhà hát Chèo (trước đây là Đoàn Chèo – Ca múa nhạc) mà anh lãnh đạo suốt từ 2002 đến nay đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, giành nhiều Huy chương Vàng, Bạc toàn quốc, được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (2004), Huân chương Lao động hạng Nhì (2009). Mới đây, tôi có cuộc gặp gỡ trò chuyện cùng anh.

Nghệ sĩ Ưu tú Trần Thông (thứ 2 từ trái sang)

1. Đến với nghệ thuật, mỗi người có con đường riêng. Với anh, con đường ấy bắt đầu thế nào?

Bố mẹ tôi rất yêu văn nghệ. Bố tôi hát hò gọi là, chủ yếu góp vui trong thôn nhưng mẹ tôi gốc ở Chờ (Yên Phong, Bắc Ninh) lại rất hay hát và hát hay dân ca – đặc biệt là Quan họ. Không hiểu giọng hát của tôi có được là nhờ gien của mẹ hay của bố. Chắc là cả hai (cười). Thuở nhỏ, tôi mê thổi sáo. Toàn tự mầy mò học thôi. Anh biết không, hồi ấy tôi đã có tiếng là thổi sáo hay. Tôi đã đạt giải nhất toàn huyện về thổi sáo năm 1972 đấy.

2. Vậy mà Trần Thông lại là diễn viên chèo chứ không phải là nhạc công?

Ấy thế mới có chuyện. Năm 1973, Trường Sơ cấp Văn hoá của tỉnh về huyện tuyển sinh. Tôi có biết gì đâu. Hôm ấy, tôi đang cày ruộng thì bạn tìm gọi. Vậy là bỏ dở buổi cày, hăm hở đi thi và trúng. Học ở trường, cô giáo chủ nhiệm phát hiện giọng hát tôi có chất dân ca, thế là cho vào lớp diễn viên chèo. Đơn giản vậy thôi.

3. Cô giáo có con mắt tinh đời, chứ không Trần Thông chỉ là nhạc công. Và nếu vậy, con đường nghệ thuật có thể lại rẽ một hướng khác…

Mới học ở Trường Văn hoá tỉnh một năm thì Trường Sân khấu Việt Nam về tuyển sinh, và tôi lại trúng. Tôi học hệ bốn năm, và xin tự hào khoe với anh, là một trong ba học sinh giỏi nhất lớp. Tốt nghiệp, Nhà hát Chèo Việt Nam xin tôi vào làm việc nhưng tôi về Đoàn Chèo tỉnh và ở đó cho đến tận bây giờ. Thế là gắn bó, thuỷ chung lắm anh nhỉ (cười).

4. Làm diễn viên chắc không phải dễ, nhất lại là để trở thành nghệ sĩ…

Làm một diễn viên đương nhiên phải qua trường lớp đào tạo. Ngoài nhất thanh nhị sắc, diễn viên phải có nghệ thuật diễn. Bàn cụ thể, chi tiết chắc là nói mấy tiếng đồng hồ cũng không hết. Nói chung là gian nan, vất vả, phải lao động nghệ thuật cật lực. Nhưng điều lớn nhất và khó khăn nhất cho một diễn viên là phải thể hiện sự truyền cảm của mình. Mà muốn truyền cảm thì diễn viên phải thực sự sống với nhân vật, hoá thân vào nhân vật. Nghệ thuật biểu diễn không chấp nhận sự giả dối. Người xem cũng dễ nhận ra giả và thật của diễn viên trong vai diễn. Không hiếm những diễn viên chỉ là thợ diễn dẫu được đào tạo bài bản. Lại có diễn viên tuy còn hạn chế về thanh giọng nhưng lại gây xúc động cho người xem, người nghe vì nhập vai rất tốt. Khi đã lên sân khấu, diễn viên phải dồn tất cả tình cảm vào nhân vật và luôn luôn có cảm xúc mới trong mỗi buổi diễn. Muốn có điều ấy thì phải nghiền ngẫm nhân vật, phải có vốn sống thực tế và phải sáng tạo. Đã là nghệ sĩ là phải biết sáng tạo.

5. Sáng tạo? Tôi tưởng vở thế nào, nhân vật ra sao thì cứ thế mà diễn?

Những nghệ sĩ lớn về chèo của nước ta như các cụ Cả Tam, Năm Ngũ, Dịu Hương là bậc thầy về sự sáng tạo. Họ sáng tạo từng miếng, từng mảng trong vở. Anh nhớ rằng chỉ cần khác một dáng đi, một cái liếc mắt, một tiếng cười cũng làm sống động một vai diễn. Mà những cái đó đâu dễ có được. Sáng tạo không dành cho những người lười biếng, rập khuôn, không tâm huyết với nghề. Nghệ thuật là một sân chơi nghiệt ngã.

6. Mấy chục năm trong nghề, anh hẳn có rất nhiều kỷ niệm để đời?

Nhiều lắm, kể sao hết. Có vui, có buồn. Một ví dụ về niềm vui: Tôi đóng một vai diễn. Nhiều người ngồi dưới thút thít khóc thương cảm hoặc hả hê vui sướng với nhân vật. Đó là hạnh phúc cho diễn viên khi nghệ thuật lay động lòng người. Còn buồn ư? Anh biết đấy, vợ tôi cũng là diễn viên trong đoàn. Vợ chồng bồng bế con đi diễn có khi tới tháng trời. Nhiều khi con ốm con đau mà bố mẹ vẫn phải lên sân khấu. Cơ cực lắm. Nhiều lần tôi đi diễn vẫn phải lọ mọ về đêm để thăm vợ con đau ốm. Nhà tôi còn vất vả hơn khi sinh cháu thứ hai thiếu tháng. Nhưng những cơ cực ấy cũng qua rồi. Hết khổ là vui vốn lẽ đời. Ở trong đoàn, nhiều anh chị em cũng vậy. Thôi thì, đã mang cái nghiệp vào thân (cười)…

7. Nhân anh nhắc tới chuyện vợ con, tôi thấy vợ chồng anh khá đặc biệt. Vợ chồng cùng ở trong đoàn nghệ thuật là chuyện bình thường, thậm chí còn phổ biến. Nhưng vợ chồng anh đều là nghệ sĩ ưu tú thì không dễ có.

– Hương Quế, vợ tôi, cố gắng lớn lắm. Cô ấy đã giành 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương Bạc. Năm 2001 được phong tặng NSƯT. Nữ diễn viên con mọn có nỗi nhọc nhằn, cơ cực riêng khi vừa đi lưu diễn vừa chăm sóc con. Hoàn cảnh đã vậy chỉ biết động viên nhau phấn đấu. Ai cũng có nghĩa vụ và danh dự của mình.

8. Nhiều khi tôi cứ lo chèo sẽ khó trụ nổi trước trào lưu nhạc nặng, nhạc nhẹ của lớp trẻ, trước sự bùng nổ của các thông tin nghe nhìn, ví như ti vi, rađiô, game. Mà hình như chèo chỉ hợp với tuổi trung niên trở lên…

Anh lo cũng có lý nhưng cho tới hôm nay chèo vẫn tồn tại và phát triển. Mỗi năm Đoàn đi diễn từ 140 – 150 buổi, tính ra trên 17 buổi trong tháng, có tháng diễn tới 20 buổi. Đó là con số khá cao. Đoàn không chỉ đi lưu diễn mà còn phải giúp cơ sở, phục vụ phong trào. Ở rất nhiều làng xã đều có đội văn nghệ – chủ yếu là chèo. Anh cũng biết đấy, tại các cuộc liên hoan, hội diễn văn nghệ tỉnh nhiều đội chèo được giải thưởng. Còn đối tượng nghe chèo hiện nay, đâu chỉ có người già mà đông nhất vẫn là lớp trẻ. Ấy là điều mừng. Anh đi xuống làng xã sẽ thấy rất rõ điều đó. Tôi nghĩ chèo với đặc trưng của nó vẫn còn sống mãi với đông đảo quần chúng. Cơ bản vẫn là phải có kịch bản hay và đạo diễn giỏi, dĩ nhiên với một dàn diễn viên tài năng.

9. Anh nói, đoàn Chèo không phải chỉ đi biểu diễn?

Ngoài đi lưu diễn, Đoàn đã phục hồi 12 đội chèo cơ sở, giúp 14 trường trong chương trình sân khấu học đường (dạy dân ca – chèo, quan họ, ca trù, xẩm…), thành lập câu lạc bộ ca trù của tỉnh. Chúng tôi đang xúc tiến phục hồi một số câu lạc bộ ca trù ở vài ba nơi có điều kiện.

10. Năm ngoái Đoàn Chèo tỉnh nhà được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì?

Vâng. Liên tục từ 2002 tới nay, Đoàn luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch mà cấp trên giao cho. Năm 2003 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2004 được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Từ 2004 đến 2008 được Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch tặng Bằng khen. Năm 2009 tham dự hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc được Huy chương Bạc. Đây là thành tích cao nhất từ khi thành lập Đoàn Chèo tới nay. Cũng năm 2009, câu lạc bộ ca trù của tỉnh (toàn là diễn viên chèo của đoàn) được Bằng khen của Bộ. Riêng cá nhân của câu lạc bộ: Một Huy chương vàng, một Huy chương Bạc.

11. Bây giờ đoàn lại kiêm thêm cả ca múa nhạc?

– Vui mừng báo cho anh biết, từ 1-7-2010, Đoàn Chèo tỉnh nhà có quyết định được nâng cấp thành Nhà hát Chèo. Hiện giờ đoàn thêm nhiệm vụ là ca, múa, nhạc dân gian. Vậy là từ nay Đoàn có hai đơn vị nghệ thuật: Đó là chèo và ca, múa, nhạc dân gian. Như vậy chúng ta có điều kiện bảo tồn và phát huy văn hoá văn nghệ truyền thống. Công việc sẽ nặng nề, vất vả hơn, và cả những thách thức mới.

12. Thêm việc là thêm nỗi lo…

(Cười) Ai ở trong cương vị tôi cũng phải thế. Anh tính, Đoàn hiện có 54 người và sắp tới còn phải nhiều hơn nữa. Anh ạ, có nhiều điều mà tôi trăn trở, xin được giãi bày. Lãnh đạo tỉnh ta rất quan tâm tới Đoàn. Về hoạt động, tỉnh cho đoàn 100 buổi diễn miễn phí, nghĩa là 100 buổi ấy, Nhà nước chu cấp mọi chế độ. Anh em trong đoàn rất phấn khởi vì không phải tỉnh nào cũng được ưu ái đó. Nhưng về cơ sở vật chất – cụ thể là trụ sở, nơi ăn chốn ở của Đoàn – đã quá cũ kỹ. Cơ sở của Đoàn hiện giờ là trụ sở của Ty Nông nghiệp Hà Bắc từ năm 1980. Vậy là cứ nhà ngói cấp bốn cho tới nay. 30 năm rồi. Riêng về cơ sở vật chất, không tỉnh nào còn tình trạng như Đoàn Chèo tỉnh ta. Điều này nữa anh ạ, vấn đề thu hút nhân tài. Chỉ xin nêu một khía cạnh. Đạo diễn giỏi về chèo của nước mình đâu có nhiều, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Muốn có những buổi diễn thành công thì phải có vở hay, đạo diễn giỏi. Lo tìm được kịch bản sân khấu hay lại phải lo đạo diễn giỏi về dàn dựng. Ở đâu cũng săn tìm những đạo diễn như thế. Tỉnh ta chưa có chính sách cởi mở riêng mà vẫn thực hiện theo quy định chung của Nhà nước nên vô cùng khó khăn. Lại nữa, chúng ta cũng phải có chế độ vật chất ưu đãi để khuyến khích những học sinh hoặc diễn viên sân khấu tài năng ở nơi khác trở về quê hương. Chúng tôi rất lo cho năm, mười năm tới khi lớp diễn viên hiện nay sẽ đứng tuổi. Anh lạ gì nữa, riêng về nghệ thuật sân khấu thì thầy già nhưng diễn viên phải trẻ. Tóm lại có nhiều điều phải lo, anh ạ. Có lẽ hẹn với anh vào dịp khác sẽ trao đổi kỹ hơn.

13. Vâng. Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện cởi mở, thân tình này.

Giáp Nhật Nguyệt

Nguồn: http://baobacgiang.com.vn/16/63030.bgo

 

Bài liên quan

Gửi bình luận