Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Ngàn năm thương tiếc đất Thăng Long

Ngàn năm thương tiếc đất Thăng Long

by HiephoaNet

Những người nông dân cuối cùng của kinh thành Thăng Long.
Họ là nông dân làng Láng Thượng. Nơi nổi tiếng với địa danh Húng Láng.
Đây là những ruộng rau húng cuối cũng còn sót lại trên đất làng Láng.
Rồi thì sẽ như Làng hoa Ngọc Hà, Làng đào Nhật Tân…Làng Láng đang biến thành Phố

Không nói thì ai cũng biết: đã có bao người ca ngợi Rau thơm húng Láng thế này:

Người Hà Nội sành ăn từ bao đời nay đã nhắc đến hương và vị của rau thơm Láng như một thứ tinh hoa riêng của đất trời và người Kẻ Láng. Húng Láng ăn rất thơm. Hương thơm dịu mát, thoang thoảng, vị không cay (cũng rau húng ấy trồng ở đất khác lại có lá to, cọng dầy, mùi thơm hăng hắc và cay).

Húng Láng có 3 loại: Húng thơm màu tía, ngọn lá nhỏ, ăn kèm với rau sống và các món ăn khác, tạo một hương vị hấp dẫn đến nỗi người ăn chỉ muốn nhấm nháp từng cánh lá nhỏ để cảm nhận cái ngon, cái thơm của đất trời ban tặng. Ngoài ra còn có húng dũi, húng dồi, ăn với lòng lợn, tiết canh, thịt cầy. Nhưng dân Hà Nội mê nhất húng thơm vì đi với món ăn nào nó cũng dậy hương thơm, thứ hương tinh khiết của đất kinh kỳ không nơi nào có được.
Trên bát phở, đĩa thức ăn, điểm một vài nhánh thơm Láng cọng tía, lá xanh, thơm man mác, hấp dẫn khứu giác, vị giác. Mùi thơm của gia vị, màu xanh mỡ màng của lá rau và vẻ dịu dàng, hiền thảo của cô gái làng Láng gánh rau đi chợ Đồng Xuân, đã làm say lòng bao thực khách

Giờ đây, những ngôi nhà cao tầng đang ăn dần từng mét đất ruộng.
Máy móc rình rập để bê tông hóa những mảnh đất cuối cùng, biến làng thành phố.
Người đàn bà này thấy tôi chụp ảnh thì nói:
– Chụp làm gì nữa, thằng Văn Thành nó quay đây suốt rồi. Thế mà năm ngoái còn mấy thước ruộng nó cũng thu nốt làm bãi để xe ô tô rồi…Chụp có ích gì…
(Văn Thành là nhà báo nổi tiếng trên Đài Truyền hình Trung ương cấp cao, có tiếng nói trọng lượng – theo cách nói của bà- còn chả ăn thua nữa là chụp ảnh).

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân.
Ruộng rau là đất Hợp tác Xã Láng Thượng.
Vì thế, khi chuyển đổi mục đích sử dụng, người ta lấy từ nông dân làm bãi trông giữ xe, làm chung cư…thậm chí chia chác…Nông dân đâu có quyền giữ đất hợp tác.
Lấp ló bên ruộng rau là máy xúc sẵn sàng…

Người đàn ông này là một nông dân.
Hàng ngày ông vẫn bán hoa cạnh những ruộng rau húng làng Láng.

Có lẽ ông cũng là người nông dân cuối cùng còn sót lại đem sản vật của làng hoa ra đây bán.
Điều đặc biệt là Chiếc Xe Hoa của ông dựng bên đường, còn ông đàng hoàng ngồi trên bộ Salông mà bán hoa.
Ngồi sa lông mà bán hoa? Nó biểu thị sự đô thị hóa đến tận cùng đời sống của nông dân.

Bên cạnh ông là một chị nông dân khác cũng lấy lề đường làm nơi kiếm sống.
Ông bảo:
– Tranh thủ mấy hôm trước Đại Lễ thôi chứ mấy hôm nữa thì không ai người ta cho ngồi đây đâu mà bán…Họ hót đi ngay…
Bộ mặt Ngàn năm Thăng Long thì ai người ta chấp nhận cảnh nhem nhuốc này…

Đợi mãi rồi cũng chộp được tấm ảnh có đủ cả:
Ruộng rau
Máy xúc
Ông già bán hoa
Chị bán hàng rong
Phố phường tấp nập (nhưng bẩn) và những chiếc ô tô sang trọng…
Có lẽ đây là bức tranh thật nhất của một thủ đô Ngàn năm…

Phía sau những hàng cây cổ thụ xanh rì này là Chùa Láng.
Ngôi chùa lịch sử gắn với vị thiền sư Từ Đạo Hạnh thời nhà Lý mà truyền thuyết còn thêu dệt nhiều huyền thoại về ông.
Không biết rồi sau bao nhiêu năm nữa, Chùa cũng sẽ biến thành Phố.
Thực ra thì hiện nay nó đã thành Phố Chùa Láng rồi…

Thương tiếc đất Thăng Long…đang dần mất đi những nét cổ kính trong nếp truyền thống văn hóa của kinh thành xưa… (chứ mấy cái thứ rau húng hiếc, hành hiếc…thì bán được mấy xiền mà bày đặt văn hóa với chả văn heo…hichic)

Ở đâu thơm húng, thơm hành

Có về làng Láng cho anh theo cùng

Theo ai vai gánh vai gồng

Rau xanh níu gót bóng hồng sông Tô.

 

Nguyễn Ngọc Oanh.

 

Related Articles

Leave a Comment