Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Song: Tôi luôn biết ơn quê hương

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Song: Tôi luôn biết ơn quê hương

by HiephoaNet

Sinh năm 1943 trong một gia đình nông dân nghèo tại thôn Trung Hòa, xã Mai Trung (Hiệp Hòa). Với sự nỗ lực và những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện cải tạo đất bạc màu, phân vùng quy hoạch nông nghiệp tại thôn theo chỉ đạo điểm của trung ương, liên tục từ năm 1962 đến năm 1966, Nguyễn Thị Song được bầu là Chiến sĩ thi đua, được kết nạp vào Đảng. Ngày 1-1-1967, bà vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Được Đảng và nhân dân tin cậy, bà đã kinh qua nhiều cương vị như bí thư chi đoàn, bí thư chi bộ thôn, phó chủ nhiệm HTX, quyền bí thư đoàn xã, đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa IV,V, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nghỉ hưu, bà tiếp tục tham gia công tác đoàn thể, góp sức động viên gia đình, làng xóm phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng quê hương. Nhân dịp chào mừng nhiều sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước, bà đã dành cho Bắc Giang cuối tuần cuộc trò chuyện nhiều ý nghĩa. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Song. Ảnh Nguyễn Thế Tính.

Thưa bà, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động khi còn rất trẻ, mới ngoài 20 tuổi, có thể nói là rất hiếm trường hợp như vậy. Cảm xúc của bà khi đón nhận vinh dự này như thế nào?

Tôi còn nhớ vào cuối năm 1966 (âm lịch), khi đó thông tin liên lạc không thuận tiện như bây giờ, tôi được tỉnh mời lên để theo đoàn đi dự Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua miền Bắc. Trời rét căm căm, tôi mới sinh con gái đầu lòng được tròn một tháng nên phải bế con theo và nhờ mẹ chồng đi cùng để trông con.  Khi đại hội diễn ra, ban tổ chức xướng tên trong danh sách mới biết mình được phong anh hùng. Cùng dự đại hội và được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động khi đó có hơn 100 người trong đó có chị Trần Thị Lý ở Quảng Nam, người đã đi vào thơ ca, sử sách sau này. Cảm xúc bất ngờ, tự hào và biết ơn xen lẫn. Đại hội diễn ra trong ba ngày thì ngày nào cũng phải xuống hầm trú ẩn tránh bom vì giai đoạn đó đang ở thời điểm ác liệt của chiến tranh leo thang của không quân Mỹ.

Việc cải tạo đất bạc màu và phân vùng quy hoạch nông nghiệp khi đó không chỉ là hoạt động khoa học kỹ thuật đơn thuần mà còn là cuộc đấu tranh chống lại những tập quán, tư tưởng lạc hậu, bảo thủ trong sản xuất nông nghiệp ở quê hương bà lúc đó. Điều gì khiến bà, một nữ thanh niên còn rất trẻ tuổi lại dám dũng cảm gánh vác trách nhiệm đầu tàu và đã chiến thắng?

Năm 1960, HTX Trung Hòa hợp nhất từ 5 HTX nhỏ, tôi được bầu làm bí thư chi đoàn. Giai đoạn đó trung ương chỉ đạo cải tạo đất bạc màu, chọn Mai Trung làm điểm để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Cả thôn Trung Hòa thời đó có khoảng 450 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu. Ruộng đất ít, trung bình chỉ 1 sào/người lại độc canh cây lúa, năm hai vụ, chẳng có hoa màu hay cây công nghiệp gì khác, đời sống nhân dân rất khó khăn. Hằng năm vào các kỳ giáp hạt, trên thường phải cấp gạo cứu tế cho nhân dân. Khi chủ trương cải tạo đất bạc màu được thực hiện, bà con mà nòng cốt là lực lượng thanh niên lúc đó đã làm ngày làm đêm, chở đất phù sa sông Cầu về đồng. Ngoài nuôi bèo hoa dâu, chúng tôi còn trồng cây ở tất cả các bờ vùng, bờ trục, bờ mương để làm phân xanh. Nhiều loại cây mới như đậu cô ve, khoai lang, khoai tây, thuốc lá, hành, tỏi được đưa vào trồng với mục đích luân canh tăng vụ, vận động bà con phát triển chăn nuôi lấy phân chuồng để cải tạo đất. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến vấn đề này.  Đồng chí Trường Chinh khi đó là Chủ tịch Quốc hội đã về thăm, chỉ đạo phong trào và rất tâm đắc với cách làm của Trung Hòa. Khẩu hiệu của bà con Trung Hòa lúc đó là “luân canh tăng vụ, thâm canh tăng năng suất”. Ngày đó HTX đã có sự phân vùng từng loại cây trồng, chỉ đạo kỹ thuật và theo dõi sát sao, làm đối chứng để rút kinh nghiệm. Chỉ trong thời gian ngắn, lúa của Trung Hòa từ chỗ “chó chạy hở đuôi”, năng suất 40 kg/sào đã tăng lên 150 kg/sào, khoai lang 8-9 tạ củ/sào/vụ, mỗi vụ HTX làm nghĩa vụ cho nhà nước 100-120 tấn thóc, 20 tấn lạc, 50 tấn lợn hơi ngoài ra còn có cá, rau củ các loại. Cây khoai lang Trung Hòa nức tiếng miền Bắc một thời. Mặc dù vậy vẫn có một số đối tượng không ủng hộ, ngấm ngầm tìm cách cản trở, phá hoại. Nhưng chúng tôi được bà con ủng hộ, có sức mạnh của tập thể và luôn tin tưởng cái mới, cái tiến bộ thực sự đem lại lợi ích cho nhân dân sẽ thắng.

Bà có thể kể về một vài kỷ niệm sâu sắc của thời thanh niên sôi nổi đó?

Kỷ niệm của những năm tháng đó phải kể đến những đêm đốt đèn măng xông để lao động tập thể, gian nan vất vả nhưng mà vui, tất cả cùng chung một mục đích, một chí hướng. Có lần cả cánh đồng trồng màu bị kẻ xấu lợi dụng đêm tối tháo nước ở mương vào cho ngập, may mà tổ tuần tra đêm của chi đoàn phát hiện kịp thời, nhiều người đã phải nằm xuống dùng thân mình chặn dòng nước, để nhóm khác huy động nhau đắp bờ, tát nước ra nên đã  cứu được cả cánh đồng. Sau này nhóm thanh niên đã được Bác Hồ tặng huy hiệu. Trại chăn nuôi lợn của HTX cũng có lần bị đốt cháy.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Song cùng các đoàn viên thanh niên tham gia lao động sản xuất. Ảnh tư liệu

Tôi nhớ có lần bầu đại hỏa của lò sấy thuốc lá bị thủng, nguy cơ cháy toàn bộ lò có sức chứa hàng tấn thuốc chỉ còn trong gang tấc, anh Nguyễn Văn Hồng, ủy viên ban chấp hành chi đoàn lúc đó đã trát bùn từ đầu đến chân lao vào bít lỗ thủng, cứu được lò thuốc.

Vào thời kỳ đó, nhiều thanh niên có khả năng và ý chí phấn đấu như bà chọn con đường thoát ly đi công tác, tại sao bà lại gắn bó với đồng ruộng quê hương mình như vậy?

Do hoàn cảnh gia đình neo bấn, chồng ở bộ đội, con nhỏ, nhất là tôi tiếc phong trào ở HTX, bao nhiêu công sức tập thể trong đó có tôi gây dựng nên tôi muốn duy trì phong trào vững mạnh lâu dài. Ngày đó bầu ban quản trị HTX bao giờ tôi cũng được số phiếu cao nhất bởi bà con và anh em đồng chí đặc biệt quý mến, tín nhiệm. Tôi đã bao lần tự nhủ rằng mình sinh ra, lớn lên trên mảnh đất này, nhờ có chi bộ, bà con tạo dựng mà mình trưởng thành từ phong trào; nay có chút thành quả lại dứt áo ra đi thì không xứng đáng với sự tin cậy của mọi người. Vả lại tôi xác định làm gì cũng là đóng góp cho phong trào. Thêm nữa ngày đó quê tôi luôn được sự quan tâm thăm hỏi động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và trung ương, có nguồn động viên rất lớn từ nhiều phía nên tôi quyết định ở lại.

Bà thấy tuổi trẻ thế hệ của bà có gì giống và khác với thế hệ trẻ hôm nay? Ý kiến của bà như thế nào trước nhận định của nhiều người cho rằng một bộ phận không nhỏ thanh niên ngày nay sống vô cảm, thực dụng, thiếu trách nhiệm với bản thân và xã hội, phai nhạt lý tưởng?

Tuổi trẻ lớp chúng tôi sống vô tư sôi nổi, đóng góp công sức không tính toán vụ lợi. Ban đêm, chi đoàn đốt đèn măng xông chở phù sa sông Cầu để tạo độ phì cho đất, cắt cử nhau luân phiên tuần tra canh gác đồng ruộng, ăn mặc kham khổ, dầm mưa dãi nắng mà chẳng ai so bì, kêu ca gì. Thanh niên ngày nay sung sướng hơn rất nhiều vì không phải trải qua những gian khổ của chiến tranh, được học hành đầy đủ, có điều kiện vật chất tốt hơn nhưng đúng là có nhiều cái rất đáng lo. Không ít gia đình ngày nay chỉ mong con cái không mắc vào tệ nạn xã hội đã là hạnh phúc rồi chứ chưa dám mong các cháu học hành đỗ đạt. Nhu cầu hưởng thụ cuộc sống, bảo đảm tự do cá nhân là quyền lợi chính đáng nhưng thanh niên cũng phải có trách nhiệm xây dựng gia đình, xây dựng xã hội. Muốn vậy cần có vai trò định hướng, đặc biệt là cha mẹ, thầy cô, các cán bộ đảng viên, những người lãnh đạo phải sống gương mẫu để thuyết phục các cháu noi theo, có nhận thức và hành động, lối sống tích cực, tránh đua đòi, sa ngã.

Bà có suy nghĩ gì về các phong trào thi đua yêu nước ngày nay?

Công tác thi đua bao giờ cũng rất cần nhằm khích lệ những tập thể, cá nhân tiên tiến và vận động quần chúng, từ đó tạo ra những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn cho xã hội, đúng như Bác Hồ nói thi đua là yêu nước. Ngày nay các phong trào thi đua như phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xóa đói giảm nghèo đã tạo được hiệu quả xã hội tốt. Ở đâu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm đến công tác thi đua và có biện pháp tổ chức phù hợp thì nơi đó phong trào phát huy tác dụng, thực chất; ngược lại sẽ trở thành hô hào hình thức, lãng phí. Các phong trào thi đua ngày nay nên theo hướng thiết thực như vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật của nhà nước, thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, góp phần giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội như giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt; bảo vệ môi trường sinh thái…

Thôn Trung Hòa ngày nay. Ảnh Nguyễn Thế Tính.

Được biết bà từng ba lần được vinh dự gặp Bác Hồ, ấn tượng sâu đậm nhất về những lần gặp Bác là gì thưa bà?

Lần đầu tiên tôi được gặp Bác tại Đại hội thi đua khi tôi được tuyên dương Anh hùng. Đại hội xong, Bác mời chúng tôi về Phủ Chủ tịch, thết bánh kẹo. Ai cũng cố len chân để được đến gần Bác, chạm vào Bác. Trong lúc trò chuyện, Bác hỏi chúng tôi: “Các cháu làm như thế nào mà các cháu là anh hùng?” Chúng tôi chẳng ai bảo ai đồng thanh đáp: “Thưa Bác, thành tích này là của đảng bộ, của nhân dân ạ!” Lần thứ hai vào năm 1968 khi tôi là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự đại hội MTTQ. Lần ấy Bác cũng mời chúng tôi về Phủ Chủ tịch trò chuyện, mọi người cứ ngồi ngắm Bác, nghe như nuốt từng lời thăm hỏi, căn dặn của Bác. Thấy chúng tôi không ăn bánh kẹo, Bác bảo nếu các cô chú không ăn thì mang về phòng nghỉ, tôi cũng đem theo một ít về cho mấy chị phục vụ phòng nói là kẹo của Bác Hồ, ai cũng cảm động khi nhận chút quà nhỏ của Bác. Cũng vào năm 1968, hôm đó là mùng hai Tết Nguyên đán tôi được cùng đoàn của tỉnh đón Bác về thăm và chúc tết cán bộ và nhân dân Hà Bắc.

Bà là một trong số các đại biểu của tỉnh đi dự Đại lễ Nghìn năm Thăng Long – Hà Nội tới đây, tâm trạng của bà trước sự kiện này?

Tôi đã từng chứng kiến, tham gia nhiều sự kiện trọng đại của đất nước nhưng lần này tôi có một cảm xúc đặc biệt. Phấn khởi, tự hào vì những cống hiến của thế hệ chúng tôi đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Cũng vì thế, tôi càng biết ơn những năm tháng gian khổ đã cho tôi cơ hội để phấn đấu, tôi luyện và trưởng thành; biết ơn quê hương và những người bà con, đồng chí luôn sát cánh chia ngọt sẻ bùi.

Xin trân trọng cảm ơn bà !

Kim Hiếu (thực hiện)

Related Articles

Leave a Comment