Trang chủ Quảng cáo Nhà giáo Nguyễn Văn Quỳnh: ”Một trái tim thơ màu đỏ”

Nhà giáo Nguyễn Văn Quỳnh: ”Một trái tim thơ màu đỏ”

Đăng bởi HiephoaNet

Trong lần về Bắc Ninh vừa rồi để làm bộ sưu tầm CHÂN DUNG CÁC NHÀ GIÁO ĐỨC THẮNG  – 60 NĂM  XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH, chúng tôi đã được gặp rất nhiều các Thầy, các Cô đã từng cống hiến nhiều tâm sức của mình cho sự nghiệp giáo dục của Trường THCS Đức Thắng. Và trong bao nhiêu gương mặt ấy, người để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi là Thầy giáo Nguyễn Văn Quỳnh. Đó là một người Thầy có “ trái tim thơ màu đỏ”

Thầy Quỳnh đọc thơ cho chúng tôi nghe

Thầy sinh ngày 29-8-1925, quê ở Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh. Sau khi đỗ Tú tài phần 1 tại Hà Nội năm 1943, Thầy bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng. Trong cuộc Kháng chiến chống Pháp, Thầy bắt đầu cuộc đời dạy học của mình từ đất Tràng Định, Lạng Sơn. Từ năm 1956 đến năm 1959, Thầy dạy học tại Trường Đức Thắng. Đến bây giờ, sau hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, trong lòng Thầy hình như vẫn vẹn nguyên một nỗi nhớ nhung về đất và người Đức Thắng. Gặp chúng tôi, Thầy vẫn hỏi: cái cống Ba Mô bây giờ thế nào,  Trại Cờ ra sao…rồi Thầy kể say sưa về  những ngày tháng ấy. Thật khâm phục trí nhớ tuyệt vời của một người Thầy giáo tuy đã gần 90 xuân, mà lòng vẫn không quên những gì đã xảy ra từ 50 năm về trước. Khi tôi xin đôi dòng cảm nghĩ về Trường, không cần kính, Thầy viết ngay : Rất mến trường. Mong sao có dịp gặp các bạn và các em học sinh cũ. Thật là cảm động trước tấm lòng của một người Thầy dành cho trường cũ. Từ năm 1960, Thầy chuyển lên dạy cấp III. Ngô Sĩ Liên, Lạng Giang, Tiên Du rồi Quế Võ, Hàn Thuyên là những ngôi trường mà Thầy đã từng giảng dạy. Từ những cống hiến của Thầy cho đất nước, nên Thầy đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất. Bây giờ Thầy đã nghỉ hưu tại số nhà 705 Phường Ninh Xá Thành phố Bắc Ninh. Tuy tuổi tác đã cao nhưng Thầy còn khỏe. Cứ nhìn ông cụ thoăn thoắt trèo cầu thang lên xuống mà tôi thấy mừng. Về già, Thầy lại say làm thơ với bút danh Mai Gia Phong. Đọc những bài thơ mà Thầy mới viết gần đây, tôi thấy đó là “ một trái tim thơ màu đỏ”. Xuân 1993, Thầy làm bài thơ Tình già ( chắc là để tặng người vợ thủy chung yêu dấu của Thầy). Đọc bài thơ này, dù ta có giàu trí tưởng tượng đến đâu cũng khó mà nghĩ được rằng: đó là thơ, là tâm tình của một con người đã ngoài 70 Xuân :

Một thời kể cũng điển trai

Để bao mắt phượng mày ngài ngó trông

Bây giờ đầu bạc răng long

May còn bà nó thủy chung trọn đời…

Đoạn thơ như là một lời tự bạch rất chân thật, rất rõ ràng và có phần kiêu hãnh. Kiêu hãnh về sự “ điển trai” một phần, còn phần kia là sự kiêu hãnh về mình “ may còn” một người vợ thủy chung, tình nghĩa. Đoạn thơ tiếp như kể lại một kỷ niệm Tình yêu thật ngọt ngào của đôi bạn già trong những ngày rét giá:

Ác sao đợt rét vừa rồi

Thương nhau bà gộp chăn đôi đắp cùng

Có con nhện đói bên song

Hết duyên nên nhác, giăng màn vậy sao?

Và sau đó, mặc kệ rét, mặc kệ nhện, đoạn thơ kết hiện ra thật dịu dàng, đằm thắm trong một giấc mơ Xuân:

Vẫn còn một giấc chiêm bao

Hai con bướm trắng lạc vào vườn Xuân

Sương mai lấp lánh trên cành

Hình như là để tặng Mình, tặng Ta !

Với nghề dạy học, Thầy gửi tâm tình của mình trong bài thơ Tạ Thầy, với những vần thơ nồng nàn tình nghĩa thủy chung, sau trước:

Bâng khuâng lòng dạ vấn vương

Huân chương Nhà giáo trăm đường khắc sâu.

Trồng người sự nghiệp hàng đầu

Tôn sư trọng đạo nhớ câu răn đời

Còn với thiên nhiên, cây cỏ, thơ của Thầy cũng thấm đẫm một tình yêu. Trong mùa thu này, xốn xang lòng trước sắc biếc của hồ thu, trước sắc đỏ của lá bàng như là manh áo mới, trong mơ màng thánh thót từng “ giọt thu” rơi, Thầy có bài Thu sang:

Gió về từng trận lao xao

Bàng may áo đỏ đón chào thu sang

Giọt thu thánh thót mơ màng

Hồ thu biêng biếc cung đàn thu buông!

Còn với miền quê Kinh Bắc mến yêu, thơ của Thầy lại có những phát hiện bất ngờ về vẻ đẹp kiêu sa của quê hương Quan họ:

Thành phố Bắc Ninh như bàn tay con gái

Chiều xưa, vuốt tóc kiêu kỳ

Và, mỗi khi viết về quê hương, xứ sở, thơ của Thầy thật thắm thiết, nồng nàn. Trong bài thơ Kinh Bắc ngan ngát một vùng hương mà Thầy mới viết, Thầy nghĩ đấy là nơi:

Nơi thơ của người thơ

Nơi mây nghiêng gió lộng

Nơi bướm giỡn tình hoa

Nơi trăng buông đầy cỏ.

Phải có tình yêu quê da diết, phải có lòng phơi phới yêu đời thì người làm thơ có tuổi đời gần 90 Xuân mới có thể nghĩ có thể cảm về quê hương như thế. Ở bài thơ ấy, Thầy khẳng định:

Kinh Bắc, quê quan họ

Lời thơ vang bay xa

Trái tim thơ màu đỏ

Ánh hồng tươi mượt mà

Vâng, phải có “ trái tim thơ màu đỏ”, thì con người mới có thể sinh ra được những vần thơ như thế!

Tạm biệt Thầy, tạm  biệt Trái tim thơ màu đỏ , chúng tôi chia tay Thầy trong một chiều thu , giữa Bắc Ninh sóng sánh nắng vàng. Còn với Trường Đức Thắng chúng tôi, Thầy Nguyễn Văn Quỳnh đang là nhân chứng sống của một thời xa xưa nhất, là niềm tự hào, kiêu hãnh lớn lao!

Trần Văn Thanh, 29/9/2010.

Bài liên quan

Gửi bình luận