Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Quê Hương

Quê Hương

by HiephoaNet

Ai cũng có cho riêng mình một ký ức về quê hương. Dù ở bất kỳ nơi đâu thì quê hương vẫn luôn là nơi chúng ta hướng về. Tình yêu quê hương với những người con xa xứ là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng. Đối với họ, việc bắt gặp hình ảnh quê hương mình ở những nơi đất khách quê người là một niềm vui rất lớn mà những lời văn của tôi khó có thể tả hết được. Ở đâu đó trên khắp mọi miền Tổ quốc và xa hơn là ở khắp các nước trên Thế giới này, những người con Bắc Giang xa xứ luôn mong mỏi ngày được trở về với quê hương thân thương. Có thể vì nhiều lý do mà họ phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình để tha hương. Có người phải tha hương để kiếm sống, có người vì sự nghiệp học hành, lại có những người con đi làm giàu cho Đất nước và cả những người con gái Bắc Giang đi làm dâu thiên hạ. Nhưng trong họ đều có những ký ức và tình yêu quê hương.

Tôi cũng thế, mặc dù khoảng cách không xa nhưng nó cũng đã đủ làm cho tôi có cảm giác nhớ nhung và bồn chồn. Những cơn giá rét mùa đông trên đất Hà Thành làm ngọn lửa tình yêu quê hương trong tôi được thắp sáng. Tôi nhớ về hình ảnh các mẹ, các chị đội nón ra đồng với chiếc áo mưa mỏng, đi trong sương sớm mờ mờ ảo ảo. Những phiên chợ họp tranh thủ từ lúc còn sương đêm, tiếng gọi nhau í ới, tiếng người mua kẻ bán nói với nhau… Sao quen thuộc đến thế. Tôi nhớ về những ngày còn bé, bọn con nít rủ nhau đi chăn trâu, cắt cỏ. Ven đê, những đàn bò chăm chỉ gặm cỏ, lũ trẻ rủ nhau đi đào trộm khoai lang rồi lại hì hụi đốt rác và nướng, chúng trộm cả ngô, khoai, sắn về nướng và lại ngồi ăn cười đùa rôm rả. Ngày đó chúng vô tư hồn nhiên lắm bởi một lẽ đơn giản – quê hương quá quen thuộc!

Có thể với ai đó quê hương là cái gì đó trừu tượng và khó tả lắm. Nhưng với tôi, quê hương là những buổi học tới trường, là mùi khói bếp mỗi khi chiều tà, là hình ảnh lũ trẻ tắm ao giữa trưa hè, là những phiên chợ tết mọi người chen lấn nhau, là những thửa ruộng đang cầy, là những cánh diều lơ lửng trên mây và là những cánh đồng thơm mùi lúa chín… Thành thị cho tôi cảm giác về một cuộc sống thật năng động và gấp gáp khác với những gì mà quê hương đã cho tôi. Chỉ có thể tìm thấy cuộc sống thanh bình và yên ả nơi mình đã từng sinh ra.

Ở nơi đất khách tôi thèm được nghe một lời ru ầu ơ, thèm được nhìn thấy lũ trẻ con ngịch ngợm và thèm cả tiếng mẹ mắng ngày nào. Những ngày đầu khi xa nhà có khi tôi ngồi một mình và khóc mà không có bất kì lý do gì để giải thích, chỉ biết rằng tôi nhớ tất cả cái gì thuộc về quê hương. Có khi bắt gặp hình ảnh về quê mình trên một tờ tạp chí hay trên một tờ báo, hoặc đơn giản chỉ là cái tên thôi cũng đủ làm cho tôi thấy vui rồi. Cuộc sống khẩn trương nơi đô thị đã đưa tôi vào vòng quay để thích nghi, nhưng hình ảnh về quê hương vẫn là một phần không thể thiếu, ngự trị đâu đó trong trái tim tôi và khiến tôi luôn hướng về.

“Quê hương  là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay …

Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”

-Quê hương – Giáp Văn Thạch-

Bài học đầu đời về hai chữ quê hương ngắn vậy thôi mà bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của nó-Quê hương. Với tôi bài học quê hương là mãi mãi.

Nguyễn Thị Hương, Lớp k53, Khoa Báo chí – ĐH KH XH & NV – ĐH QG HN, 20/9/2010

 

Related Articles

Leave a Comment