Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Nỗi lo bút mực của những học trò nghèo

Nỗi lo bút mực của những học trò nghèo

by HiephoaNet

Cuối tháng Tám, trong hành trình về với Trường Sơn xa xanh, huyền thoại, tôi có dịp dừng chân ở Phong Nha- Kẻ Bàng, một di sản thiên nhiên thế giới!

Đến với miền đất nổi tiếng này, tôi có được cái cảm giác ngất ngây, say đắm khi ngắm nhìn những tác phẩm tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng con người nơi đây. Và tôi cũng  đã sững sờ trước vẻ đẹp kỳ ảo, nên thơ của những danh lam thắng cảnh mà riêng chỉ tên gọi của nó thôi cũng đủ gợi nên bao nhiêu sự tò mò, bao nhiêu ước ao khám phá: nào sông Son, nào hang Kỳ Bí, nào Hang Tiên , nào suối Nước Mọc mộng mơ…Nhưng lại có một điều buồn, một ám ảnh đã xuất hiện ở trong tôi ngay từ khi vừa mới đặt chân lên mảnh đất này, đó chính là những lời mời mua hàng thiết tha của những trẻ thơ đang tuổi cắp sách đến trường nhưng đã sớm phải mưu sinh:

– Bác ơi! bác mua ảnh Phong Nha- Kẻ Bàng đi bác, bác mua giùm để cháu lấy tiền đi học…

– Bác ơi, bác mua đĩa hình đi bác..đẹp mà bác ! Bác mua cho con đi bác, để con có tiền mua bút mực đi học mà bác…

– Cô ơi ! mua giùm cháu đi cô…

– Ông ơi…ông mua đi, để cháu lấy tiền đóng học…

– Chú ơi…

Ôi những lời mời nghe sao mà tội nghiệp, nghe sao mà đắng lòng đến thế! Tôi đã thật buồn khi chứng kiến những đứa trẻ HMông chưa đầy chục tuổi đầu đi bán hàng rong trên đỉnh Sa Pa, giờ lại buồn, lại thương những em bé nơi này, đang tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi học đã sớm phải bận lòng với cái chuyện cơm áo gạo tiền, với nỗi lo ngày mai đến trường không tiền mua bút mực! Có ai đó bảo: bọn nhỏ nói vậy thôi, chứ bút mực gì…nói thế mới bán được hàng chứ! Và cũng có ai đã lạnh lùng buông: bố mẹ chúng xui đấy, dạy chúng nói như vậy đấy ! Nghe thế, tôi bỗng thấy giật mình . Còn tôi, cứ nhìn những mái tóc hoe vàng sém nắng, những cặp mắt ánh buồn, những bước chân len lỏi giữa đám đông của các em, nghe những lời mời khẩn thiết như van như nài ấy mà thấy thương chúng quá! Nếu chẳng phải các cháu tự đi để lo tiền bút mực, thì chuyện còn buồn hơn, bởi các cháu đang phải đi kiếm ăn để phụ giúp gia đình ! Có mấy ai là cha, là mẹ, lại dám đẩy những đứa con thơ dại của mình ra đường kiếm kế sinh nhai bằng cách đó…nếu như cuộc sống của họ chưa quá mức bần hàn!

Tháng chín đã đến rồi. Tiếng trống trường đã vang lên giục giã. Không biết đến bây giờ, những học trò nghèo nơi phố núi Phong Nha có còn phải lo về bút mực nữa hay không?

Trần Văn Thanh, 9/9/2010

Related Articles

Leave a Comment