Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa 8x làm giàu trên đất ATK

8x làm giàu trên đất ATK

by HiephoaNet

 

(LĐ) – “Đất Tiên Phong đang đổi thay từng ngày anh ạ” – anh Ngô Trung Đình – cháu đích tôn của một gia đình cách mạng ở xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, nơi đã được T.Ư Đảng chọn là một phần của an toàn khu dự bị (còn gọi là ATK II) – khẳng định chắc nịch.

Ở nơi một tiếng gà gáy, ba xã, ba huyện, hai tỉnh đều nghe thấy, cuộc sống của người dân đang đổi thay nhờ đóng góp không nhỏ của những người trẻ tuổi dám nghĩ, dám làm.

 

1. An toàn khu dự bị

Căn cứ địa Việt Bắc là địa điểm hoạt động của lãnh đạo Đảng và các cơ quan trọng yếu của cách mạng nước ta trước Cách mạng tháng 8 (CMT8), trải rộng trên địa bàn ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn đã được biết đến rộng rãi. Nhưng còn một ATK nữa là nơi hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, nơi nuôi dưỡng phong trào cách mạng và ra những quyết sách quan trọng, góp phần vào thành công của CMT8 lại được đặt ngay sát thủ đô Hà Nội chưa được nhiều người biết đến.

ATK này đã được T.Ư Đảng công nhận là an toàn khu dự bị vào đầu năm 1944 (còn gọi là ATK II). ATK II là nơi có địa hình cơ động nằm giữa thủ đô Hà Nội và khu căn cứ địa Việt Bắc, được đặt trên địa phận ba huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), Phú Bình và Phổ Yên (Thái Nguyên). Khi đó, làng mạc nơi đây còn thưa thớt nằm sát sông Cầu, xen lẫn những cánh rừng nhỏ. Vị trí thuận lợi giúp các cán bộ cách mạng có thể xuôi xuống phía nam qua các trạm liên lạc Đông Anh, Chèm – Vẽ là về đến khu an toàn chính của T.Ư hoặc ngược lên phía bắc, qua những con đường mòn xuyên rừng đến xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai.

Đất Tiên Phong (huyện Phổ Yên) xưa thuộc tổng Tiên Thù nằm gọn trong vùng ATK II có vị trí rất đặc biệt. Nơi đây là địa điểm giáp ranh với cả huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) và huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên). Vậy nên mới có chuyện, con gà gáy ba xã, ba huyện, hai tỉnh đều nghe thấy. Nhờ vị trí địa lý cơ động nên năm xưa, khi đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh bị quân Pháp vây bắt bên Bắc Giang, đã được người dân đưa qua sông sang đất Tiên Phong thoát khỏi vòng vây kẻ địch.

Gia đình anh Ngô Trung Đình – ở xóm Yên Trung, xã Tiên Phong, là một trong những địa chỉ đỏ nơi đây – cho biết: “Ở Tiên Phong đang có bốn di tích cách mạng được xếp hạng di tích quốc gia. Các di tích đều đã được Nhà nước đầu tư bảo tồn, sửa chữa, nâng cấp”. Anh Đình là cháu đích tôn của cụ Ngô Đình Long – một trong những “hạt giống đỏ” đầu tiên ở Tiên Phong. Sớm giác ngộ cách mạng khi những hoạt động của T.Ư Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ đẩy mạnh ở nơi đây, cụ Long đã cùng gia đình nuôi dưỡng và che giấu nhiều lãnh đạo của T.Ư Đảng tại nhà riêng như Tổng Bí thư Trường Chinh, đồng chí Hoàng Quốc Việt…

Nhà cụ Ngô Đình Long từng là nơi ở, nơi làm việc của cố Tổng Bí thư Trường Chinh.

Nơi khi xưa còn in dấu ấn của nhiều đồng chí lãnh đạo cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa hiện còn lưu giữ được căn nhà chính giữa với dáng vẻ cổ kính. Các con cháu của cụ Long vẫn đang sinh sống ở đây. Trong căn nhà dáng vẻ cổ kính còn lưu giữ những bức ảnh, thư tay của cố Tổng Bí thư Trường Chinh gửi tặng gia đình. Trong bức thư chia buồn khi cụ Ngô Đình Long qua đời năm 1985, cố Tổng Bí thư Trường Chinh viết: “Tôi xin có lời trân trọng chia buồn với gia đình đồng chí và rất cảm ơn các đồng chí địa phương đã có nhiều cố gắng giúp đỡ tôi trong thời gian đầu (1941 – 1942) khi tôi mới về địa phương công tác”. Anh Đình hồi tưởng lại: “Bố tôi kể, ngày trước trong làng còn nhiều cánh rừng nhỏ, ao nước thuận lợi cho các hoạt động cách mạng tránh khỏi tai mắt của kẻ địch. Trước kia nhà tôi có ba cổng, nhà sàn ở phía ngoài, nhà chính bốn gian bằng đá ong, phía sau còn vườn trám rộng”.

Ngay cạnh nhà cụ Ngô Đình Long là nhà cụ Hoàng Thị Úc – được đặt làm cơ sở in báo Cờ Giải Phóng đầu tiên trước khi chuyển sang xã Kha Sơn, huyện Phú Bình. Từ ngoài UBND xã đi vào con đường bêtông đang làm dở sang thôn Cổ Pháp, sẽ đến nhà cụ Lưu Thị Phận – là địa điểm Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết T.Ư VIII – tháng 5.1941. Từ đây, cách mạng chuyển từ hình thức đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa giành chính quyền làm nên ngày 19.8 và 2.9 lịch sử của dân tộc ta.

2. 8x làm giàu ở quê hương cách mạng

Là vùng đất có truyền thống cách mạng, được Nhà nước quan tâm đầu tư theo tiêu chuẩn vùng ATK, nhưng để thoát nghèo, vươn lên làm giàu không dễ chút nào. Ông Trần Doanh Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phong – trăn trở: “Tiên Phong là đất thuần nông nhưng diện tích đất canh tác lại ít, tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn 11%. Nhiều năm qua, bà con nông dân đã rất vất vả chuyển đổi cây trồng, thực hiện luân canh, tăng vụ để đạt hiệu quả trồng trọt cao nhất”. Nhiều cánh đồng đến nay đã đạt giá trị sản xuất trên 50 triệu đồng/ha/năm.

Đồng thời, để đa dạng hóa nông nghiệp, người dân đã đầu tư xây dựng 13 trang trại chăn nuôi lợn có quy mô 100 con/lứa trở lên và 15 trang trại chăn nuôi gà với quy mô hàng nghìn con. Câu chuyện thoát nghèo, tìm giàu của người dân Tiên Phong gắn với cây trồng, vật nuôi được ông Tâm rẽ sang một hướng khác: “Nếu cứ bám vào thuần nông, người dân khó đổi đời nhanh chóng được các anh ạ. Những năm gần đây, lớp trẻ Tiên Phong đã mạnh dạn khôi phục được ba HTX làng nghề, khiến bộ mặt nông thôn ở làng, xã thay đổi nhanh chóng”.

Ba làng nghề được ông Tâm nhắc đến là làng nghề mây tre đan Thù Lâm, Hảo Sơn và làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Giã Trung. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp của ba làng nghề này mỗi năm đã đạt gần 20 tỉ đồng.

Ông Chủ nhiệm HTX chế biến và kinh doanh nông sản Tiên Phong ở làng nghề Giã Trung năm nay mới 27 tuổi, thuộc thế hệ 8x, tên là Nguyễn Văn Thiện tự tin nói: “Nghề mộc của làng giờ đã ổn định rồi các anh ạ, các xã viên có xưởng, bắt đầu có của ăn, của để. Các cụ nói cấm có sai: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, anh ạ”. Học hết phổ thông, Thiện nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Về quê không nghề nghiệp, chàng trai trẻ bôn ba đi làm thuê ở Hà Nội rồi lưu lạc về Đồng Kỵ – Bắc Ninh. Chỉ vài tháng ở làng nghề mộc nổi tiếng xứ Bắc, Thiện quyết định về quê lập nghiệp.

Những sản phẩm do xưởng mộc của Thiện làm ra đều được tiêu thụ nhanh chóng. Thiện thuê thêm bạn bè, người thân vào xưởng rồi thanh niên trong làng lũ lượt kéo nhau đi Đồng Kỵ làm thuê, thực chất là đi học lấy nghề mộc rồi về làng mở xưởng. Có nghề trong tay, thanh niên làng Giã Trung vay vốn đầu tư nhà xưởng, máy móc, dụng cụ mộc, mỗi xưởng tùy theo diện tích có giá trị 50 – 120 triệu đồng. Để tạo danh tiếng và có vị thế đàm phán với bạn hàng, Thiện đã cùng các thanh niên trong làng thành lập HTX chế biến và kinh doanh nông sản Tiên Phong với 17 thành viên ban đầu. Đến nay, HTX đã phát triển đến gần 100 thành viên, ở Giã Trung đã có khoảng 200 xưởng chế biến đồ gỗ mỹ nghệ, thu hút gần 600 lao động với thu nhập trung bình 1,3 triệu đồng/người/tháng. Với tinh thần kinh tế tập thể, ở HTX dù có chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, nhưng khi vào việc ai nấy cũng đều là thợ, cùng cầm dùi, cầm đục, giẻ đánh vécni.

Nhưng cơ ngơi khoảng 200 xưởng gỗ rải khắp làng Giã Trung chưa làm hài lòng những tay thợ mộc trẻ tuổi của HTX Tiên Phong. Chủ nhiệm HTX Nguyễn Văn Thiện cùng các xã viên vẫn đau đáu vì thương hiệu đồ gỗ Tiên Phong. Dù có tay nghề, nhân lực, đồ gỗ làm từ HTX được nhiều nơi đặt hàng, nhưng thương hiệu đồ gỗ Tiên Phong gần như chưa được người tiêu dùng biết đến. Bởi lẽ, những nơi đến đặt hàng ở Tiên Phong phục vụ mục đích thương mại và đóng thương hiệu của chính họ lên đồ gỗ Tiên Phong. Chính vì thế, đồ gỗ nơi đây có mặt trên thị trường nhưng vẫn im hơi lặng tiếng. Bài toán thương hiệu đối với đồ gỗ Tiên Phong vẫn chưa tìm được lời giải…

Vinh Hải

Nguồn: http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/8x-lam-giau-tren-dat-ATK/11549, 6/9/2010

 

Related Articles

Leave a Comment