Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Viết cho con, trước ngày khai trường

Viết cho con, trước ngày khai trường

by HiephoaNet

Ngày mai là ngày khai trường, mở đầu cho năm học mới. Con gái tôi – cháu Nguyễn Thị Mai Uyên- sẽ chính thức bước vào năm học đầu tiên với danh hiệu: Học sinh Trường THPT Hiệp Hòa số 1. Điều đó bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng với tôi, nó đặc biệt lắm, xúc động lắm. Bởi vì, hai mươi ba năm trước, tôi đã rời ngôi trường này, trở thành cựu học sinh của trường, nay cô con gái lại thành tân học sinh cũng tại cái nơi tôi ngồi ngày trước. Tự hào lắm, và bâng khuâng lắm chứ!…

Hôm tôi được bà xã giao nhiệm vụ đên trường đón con lúc thi xong, phải gần 11 giờ trưa mới cất lên tiếng trống báo hiệu hết giờ, nhưng tôi đã đến cổng trường đợi con từ trước đó hơn tiếng đồng hồ. Lẫn trong bao phụ huynh cũng đứng, ngồi la liệt nơi cổng trường đợi con, tôi có cảm giác bâng khuâng khi có thời gian ngắm ngôi trường cũ, cũng là khoảng thời gian để tôi hồi tưởng lại những ngày tháng được học, được lớn lên từ đây, nghĩ về thầy cô, về bao bạn bè. Vậy là đã hai mươi ba năm rồi đấy…

 

Thời chúng tôi là học sinh cấp ba, đất nước mình đang ở thời điểm khủng hoảng kinh tế trầm trọng, cả làng cả xã đói kém lắm, nghèo khổ lắm. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nhà tôi đông khẩu ăn, càng đói. Chiếc xe đạp cà khổ với chiếc săm vá chằng vá đụp không ít lần “hành hạ” tôi trên con đường hơn 5 cây số rặt ổ trâu ổ ngựa. Mỗi hai bộ quần áo mặc thay đổi, vào mùa mưa phơi chưa kịp khô đã phải hơ trong lửa rạ ẩm, vết khói còn loang vẫn phải thay. Tôi có cái vinh dự làm cán bộ lớp, cán bộ Đoàn (lớp 11 và 12, hai năm liền tôi làm Phó Bí thư Đoàn trường), nhưng cũng vì thế mà vất vả lắm, vừa lo học, vừa lo việc chung, có bữa học xong ở lại họp Đoàn, về đến nhà cơm nguội độn sắn, chả có gì ăn, nuốt bát cơm nghèn nghẹn… Đói, khổ là thế, nhưng cái điều tôi thấy ấn tượng nhất, thân thương nhất, đó là tình thầy trò, tình bạn không vì cái đói cái khổ làm xuống cấp đi, mà ngược lại, vẫn đằm sâu lắm. Thầy cô cũng nghèo, đời sống bữa no bữa đói, nhưng vẫn tận tình chu đáo, hết lòng vì học sinh. Chả thế mà “thương hiệu” trường Hiệp Hòa số 1 lúc nào cũng được giữ vững, phong trào gì cũng mạnh, cũng ở tốp đầu…

Ba năm dưới mái trường này là nhịp cầu dẫn lối để chúng tôi bước vào đời. Khác với bao người bạn không ngần ngại đăng ký thi đại học, cao đẳng… tôi – một chàng trai lẻo khoẻo chỉ nặng có 47 ký, nhưng đã “liều mạng” ghi tên khám tuyển và dự thi vào cái trường nghe đã ớn: Trường Sĩ quan Lục quân 1! Có người nghĩ tôi đăng kí “cho vui”, “cho oai”, tôi thì không nghĩ thế. Nhà tôi nghèo lắm, lo ăn chưa đủ, nếu tôi vào đại học, liệu có đủ tiền ăn học? Dù tôi là một học sinh giỏi Văn, ước mơ học Đại học Tổng hợp Văn, thành nhà báo, nhà văn lắm chứ! “Mình không đi được đường thẳng, thì sẽ đi đường vòng!” – Đấy là suy nghĩ của tôi lúc ấy. Và thế là ngày 20-8-1987, cựu học sinh trường Hiệp Hòa số 1 Nguyễn Hoàng Sáu tạm biệt người thân, tạm biệt thầy cô, bạn bè lên đường vào nơi thử thách nhất trong đời: Học để làm sĩ quan chỉ huy!

Tôi không thể nào quên cái buổi chiều trước ngày nhập ngũ, dù không dám mời, nhưng bất ngờ là thầy Dương Quang Luân – Hiệu trưởng, dẫn đầu một đoàn gần chục thầy cô đến nhà tôi chia tay. Tôi xúc động đến nghẹn ngào. Thầy Luân nắm chặt tay tôi, bảo: “Em đã dám lựa chọn con đường đi của mình, thầy tin là em sẽ thành công! Phải quyết tâm! Nay mai dù có lên tá lên tướng cũng nhớ về trường, nhớ thầy cô, bạn bè, Sáu nhé!”. Tôi có thể khẳng định rằng: chính nhờ lời dặn quý báu đó, nhờ sự quan tâm quý báu đó mà tôi đã vượt qua tất cả, dù có lúc cái nắng Sơn Tây tưởng chừng quật đổ, tôi vẫn đứng dậy, vẫn bước đi, để rồi tôi đã thắng: Ba năm sau, tôi trở thành Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Và sau 15 năm, (từ 1987 đến 2002), tôi trở thành Nhà báo y như lúc đầu tôi xác định: đi bằng con đường vòng, đến muộn nhưng không sao, vẫn tốt! Bây giờ, sau 23 năm, tôi đã là một sĩ quant rung tá, nhà báo, một biên tập viên. Có lẽ, tôi nói không ngoa rằng: Tôi có được như hôm nay là nhờ mái trường này- nơi sự khởi đầu với bao nhọc nhằn, gian khó và cả tình yêu thương, trách nhiệm của thầy cô, bạn bè đã nâng bước cho tôi…

Ba năm trước, khóa học 1984 – 1987 chúng tôi tế tựu tại trường để kỷ niệm tròn 20 năm ngày ra trường. Tôi lãnh trách nhiệm Trưởng ban Liên lạc toàn khóa. Gần 150 bạn cùng khóa từ khắp nơi về đây, gặp lại thầy cô giáo cũ, gặp lại nhau, xúc động đến nghẹn ngào. Các thầy cô mái tóc đã pha sương. Trong số cựu học sinh chúng tôi, nhiều bạn đã trưởng thành trở thành người lãnh đạo, nhà quản lý, doanh nghiệp, người là nông dân… và không ít bạn cũng đang làm nghề dạy học… Tất cả cùng được đắm chìm trong cảm giác được trở lại làm học sinh của trường Hiệp Hòa số 1! Tự hào lắm và thân thương lắm…

… Dòng hồi tưởng chưa kịp tan, thì tiếng trống báo hiệu hết giờ đã điểm. Mươi phút sau, từng đàn thí sinh bước ra khỏi phòng. Cánh cổng trường đã mở. Tôi dướn mắt tìm con lẫn trong cả ngàn bóng áo trắng áo xanh đủ màu. Bất giác tôi lại so sánh: Thế hệ các cháu bây giờ không còn phải ăn đói, mặc kém như chúng tôi ngày trước, các gia đình dù mức độ thu nhập có khác nhau, thì cũng vẫn chăm lo con cái chu đáo hơn trước nhiều. Nhìn hàng trăm chiếc xe máy (vài chiếc ô tô) đang ngóng đợi con kia là đủ thấy… Và kia, con gái tôi đi bên bạn, mặt tươi lắm. Tôi đoán con làm bài được, nên vui. Tôi chưa cất tiếng gọi, cháu đã nhìn thấy tôi, không ào đến (con gái tôi vốn thế, nhút nhát lắm, với bố cũng vậy, rất rụt rè) mà chỉ khi bước đến gần mới chào nhỏ: “Bố!”. “Mệt không con? Làm bài được chứ?” – Tôi hỏi, khi con đã ngồi trên xe. “Dạ, con làm được, nhưng bỏ mất một ý, mất 0,25 điểm bố ạ!” – Giọng con thật tự tin, khiến tôi thật mừng và tự hào. Tôi đưa con gái đi ăn phở. Nhìn con tươi vui, ăn ngon, tôi cũng vui lây… Rồi cái ngày xem kết quả trên mạng, dù khi thi xong từng môn, con gái đã nhẩm tính được chi tiết số điểm, tôi vẫn bất ngờ khi những dự tính của cháu chính xác đến tuyệt đối: Toán: 9,5 – Văn: 8 – Tiếng Anh: 9,75. (Sau này theo thống kê, cháu là một trong số 4 học sinh đạt điểm thi đầu vào cao nhất trường). Cả nhà tôi lâng lâng niềm hạnh phúc. Có người bảo: Con thi vào lớp 10 còn lo hơn cả thi đại học. Họ lý giải: Thi đại học không đỗ năm nay thì sang năm ôn lại, thi tiếp; nhưng nếu không đủ điểm vào lớp 10, bắt buộc phải học dân lập thì gay lắm. Tôi rất mừng, rất tự hào vì con, thi đủ điểm đã tốt rồi, lại đạt số điểm thứ hạng cao nhất so với hơn 900 bạn khác, quả là điều không thể tốt hơn (cháu đạt học sinh giỏi cả bốn năm học Trung học cơ sở, nhưng trước khi thi tôi vẫn rất lo)…

Ngày mai con gái tôi sẽ cùng bao bạn bè được dự lễ khai giảng năm học mới. Sáng nay nhìn cháu mặc chiếc áo trắng, có gắn lô-gô và hàng chữ: Trường THPT Hiệp Hòa số 1, hồ hởi dắt chiếc xe đạp mới, chào bố mẹ đi trường, lòng tôi chợt trào dâng một niềm vui khó tả: Con tôi đã lớn thật rồi…

Ảnh: Tác giả và con gái Nguyễn Thị Mai Uyên- Học sinh Lớp 10A3- Trường THPT Hiệp Hòa số 1

Viết sáng 4-9-2010, trước ngày khai giảng.

Nguyễn Hoàng Sáu, 4/9/2010

Related Articles

Leave a Comment