Home Quảng cáo Câu chuyện bắt đầu từ ” Như chưa hề có cuộc chia ly” trên hiephoa.net

Câu chuyện bắt đầu từ ” Như chưa hề có cuộc chia ly” trên hiephoa.net

by HiephoaNet

Ngày 25-8-2010,Trang tin điện tử hiephoa.net có bài: Như chưa hề có cuộc chia ly. Ở đó có lời nhắn tìm thiết tha của anh Tài (hiện đang công tác tại Viện Hóa học ở địa chỉ: Nhà A18, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội), một người cựu chiến binh thay mặt bao anh em đồng chí đang đi tìm đồng đội của mình sau gần 40 năm xa cách. Vừa xúc động trước nghĩa tình ấy của các anh,  lại vừa khá thông thạo địa bàn, ngay chiều 26-8 tôi đã lên đường và tìm thấy người Đại đội trưởng của các anh ngày trước. Anh là trung úy: Nguyễn Đức Hiền, quê ở thôn An Phong, xã Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Có một điều buồn là Anh đã mất vào ngày 2-9-1977( tức là ngày19-7 âm lịch). Phải chăng có một sự linh thiêng thần kỳ nào đó, mà đồng đội của Anh đã tìm được Anh trong một ngày cận giỗ. Nghe được thông tin, ngay hôm sau, đoàn những cựu chiến binh của C20, sư đoàn 325 lập tức lên đường. Tôi đưa các anh xuống thăm gia đình người đồng đội cũ, người Đại đội trưởng thân thương, đáng kính của các anh trong gần 40 năm trước.Trong nghi ngút khói nhang, tiếng thỉnh cầu của một người cựu chiến binh trước ban thờ của người đại đội trưởng kính yêu, làm cho cả không  gian và thời gian xung quanh như lắng lại, mọi thứ âm thanh dường như đều tạm lánh, nhường chỗ cho những lời tâm tình thiết tha, xúc động một cách lạ lùng:

– Anh Hiền ơi! Thế là chúng em đã tìm thấy Anh, thấy gia đình của Anh rồi. Gần bốn mươi năm xa Anh ! Lúc nào chúng em cũng nhớ Anh, một người đại đội trưởng anh hùng, một người Anh ruột thịt. Em là Thắng, quản lí , còn đây là Tài, là Minh, lính trinh sát của c20 chúng mình ngày đó. Thương nhớ Anh, chúng em xin thắp nén nhang cầu mong cho linh hồn Anh thanh thản về cõi an lành, phù hộ độ trì cho Chị , các cháu cùng gia đình bình an mạnh khỏe!

Thế là các anh, những người lính của C20 – E95 sư đoàn 325, đã gặp được nhau, sau gần 40 năm xa cách, dẫu rằng khi gặp thì người cần gặp ấy đã không còn. Chứng kiến cuộc gặp gỡ cảm động này, tôi được biết: các anh Thắng, Minh, Tài  vào những năm 1971-1972, là chiến sĩ thuộc đại đội trinh sát của Sư đoàn 325 do trung úy Nguyễn Đức Hiền làm đại đội trưởng. Sau đó, do hoàn cảnh chiến tranh và yêu cầu công việc họ đã mất liên lạc với nhau. Hòa bình lập lại,rời quân ngũ, cuộc sống và công việc bộn bề đã cuốn mỗi người đi một ngả. Những dòng địa chỉ sống trong đầu người lính chiến năm xưa cũng không còn được nguyên bản nữa, việc kiếm tìm nhau thời ấy cũng rất gian nan, vì việc thông tin liên lạc đâu có dễ dàng và thuận tiện như bây giờ…Tưởng chừng thời gian có sức mạnh làm mờ tất cả. Nhưng không phải vậy. Nhất là trong trái tim của những người lính chiến, những người đã có một thời sống chết cùng nhau, cái thời máu và hoa…vừa thấm đẫm bi thương vừa vô cùng cao đẹp. Hình như, thời gian xa cách càng lâu, thì nghĩa tình đồng đội trong lòng các anh càng thêm nồng nàn da diết. Đọc những dòng “Nhật ký viết lại “của các anh trên Quân sử Việt Nam, càng làm cho tôi vững niềm tin khẳng định lời nhận xét đó của mình là hoàn toàn đúng. Cuộc gặp gỡ giữa những người cựu chiến binh tóc đã pha sương với gia đình của một người đồng đội cũ đã diễn ra thật là xúc động. Bên ấm trà nóng, hay bên mâm cơm thân mật, câu chuyện của mọi người chỉ hướng đến ngày xưa. Những sợi dây tình người tự bao năm nay mà không hề sờn cũ, nó cứ nối mọi người đang có mặt ở đây lại như những người cùng  trong một gia đình.  Những câu chuyện tưởng chừng như vụn vặt, chẳng được sắp xếp theo trình tự trước sau, cứ được lôi ra tuồn tuột. Nào là : chị ơi, Anh Hiền ngày xưa là một tay trinh sát cừ khôi, nhanh lắm tài lắm, và thương lính lắm…em chưa thấy ai thương lính như anh. Rồi lại: Anh câu cá tuyệt siêu. Có bận, em và anh gặp cậu liên lạc đại đội đang câu cá quả trong một cái hố bom. Anh dừng lại, câu một lúc được ba bốn con, bằng cái cổ tay này này, rồi quả quyết rằng: trong cái hố bom này không còn con nào to hơn thế nữa. Cậu liên lạc không tin. Thế là cược. Ba bốn quả lựu đạn tung xuống. Cá chết nổi lên, toàn con bé bằng ngón tay cái. Không chịu, cậu ta lội xuống mò cũng không thấy gì, đành phải chào thua. Rồi chuyện huấn luyện tân binh ở Bắc Giang, trước lúc đi B, hay là chuyện ở tận đẩu tận đâu…cũng được các anh kể lại. Thỉnh thoảng, chị Vân( gọi thế thôi cho hợp với cách gọi anh Hiền, chứ năm nay “chị” đã 71 tuổi rồi) vợ anh Hiền lại kể đại ý rằng anh ấy ham câu cá đến nỗi, nếu đã đội nón, buông câu, thì gái trêu cũng mặc…khi câu được cá rồi thì chết với anh!!!Nghe những  chuyện đó mà tôi có cảm giác như anh Hiền đã về đây, đang ngồi đây, chuyện trò tâm sự với những người đồng đội của mình sau gần 40 năm xa cách.

Trời cuối tháng 8 mưa ngâu rả rích, cái hơi ẩm lành lạnh của gió, của mưa cũng chẳng thể làm vơi bớt được nỗi nhớ nhung của những người lính ngày xưa về người đại đội trưởng tài hoa, hết lòng thương lính, mà hình như nó càng làm tăng thêm sự đậm đà, tình nghĩa của một cuộc gặp gỡ thiêng liêng. Hơn bảy giờ tối, đoàn cựu chiến binh, không thể nấn ná thêm được nữa, xin phép gia đình trở về Hà Nội. Các anh cũng không quên để lại một lời hẹn ước: Sẽ còn nhiều lần nữa, còn nhiều đồng đội nữa tìm đến nơi này để được gặp Anh Nguyễn Đức Hiền, một người Đại đội trưởng kính yêu, luôn sống mãi trong trái tim đồng đội !

Về phần tôi, khi chia tay các anh, trời cũng đã tạnh mưa. Đêm phố Thắng vào thu se lạnh . Còn lòng tôi dường như thấy ấm áp hơn, bởi mình vừa được sống cùng các anh trong những phút giây hạnh phúc của cuộc đời.

Dưới đây là một số bức ảnh kỷ niệm cuộc gặp mặt

Anh Thắng trước ban thờ đồng đội

Các anh Thắng, Tài, Minh (từ trái sang) gặp chị Vân( vợ) và cháu Tuyến( con trai út của Ông Hiền)

Đoàn cựu chiến binh chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình Ông Hiền trước lúc chia tay

Trần Văn Thanh, 28/8/2010.

 


 

 

 


Related Articles

Leave a Comment