Home Tin TứcKinh tế Người Hiệp Hòa đón Tết Rằm tháng 7

Người Hiệp Hòa đón Tết Rằm tháng 7

by HiephoaNet

Hôm nay là Tết Rằm tháng bảy, ngày mà giới tăng ni phật tử gọi là ngày Lễ Vu Lan, đó là ngày lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất. Đây là một tập tục đáng trọng, đáng quý, thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn ” của dân tộc Việt Nam.

Lễ Vu Lan bắt nguồn từ việc Bồ tát Mục Kiền Liên quá thương mẹ bị đọa đày trong kiếp sống ngạ quỷ dưới âm ty, nên đã theo lời Phật dạy,nhờ cậy sự hợp lực của chư tăng khắp 10 phương, sắm sửa lễ vật, đúng ngày rằm tháng bảy đã giải cứu được mẹ của mình. Từ đó hàng năm, cứ nhằm ngày rằm tháng bảy, khắp chúng sinh, ai muốn báo hiếu cha mẹ, ông bà …những người đã khuất, theo lời Phật dạy đều thành tâm mua sắm lễ vật dâng cúng để thể hiện lòng hiếu thảo.Lễ này gọi là Lễ Vu Lan.

Ở Hiệp Hòa, khu vực Ông Tượng, trung tâm thị trấn Thắng, ngày thường vốn đã lắm hàng hoa. Vào ngày lễ này , hoa còn nhiều hơn nữa. Những hàng hoa di động đứng sát ngay hàng rào phân cách giữa đường hay tỏa vào các ngõ ngách của từng con phố để phục vụ người mua. Trong ngày lễ này, trên ban thờ của mỗi gia đình, ngoài mâm cơm cúng, cau trầu, thì cần có một lọ hoa tươi.


Hàng hoa ở khu vực Tượng đài, Thị trấn Thắng ( ảnh chụp chiều24-8-2010)

Một trong những thứ không thể thiếu trong ngày lễ này là vàng mã. Tùy theo điều kiện kinh tế, tùy theo nhu cầu mà các gia đình sắm sửa vàng mã cho người đã khuất . Thường thì là quần áo, giầy dép, nón mũ, tiền vàng, thêm nữa thì có đồng hồ, điện thoại…số ít người còn sắm cả tivi, xe máy, ô tô…! Ở Hiệp Hòa cũng như ở nhiều nơi khác, làm hàng mã từ lâu đã trở thành một nghề không thể thiếu. Chẳng thế mà, ở thủ đô của chúng ta, trong 36 phố phường cổ xưa, chẳng vẫn còn tồn tại một tên phố Hàng Mã đó sao!


Một số đồ mã thông thường

Trong ngày Lễ Vu Lan, một thủ tục quan trọng nhất sau khi hương trên ban cúng đã tàn, đó là việc hóa vàng, cách thức duy nhất để gửi đồ vàng mã mà mình đã sắm sửa cho người đã khuất. Việc này cần phải làm trong lúc tịnh tâm, gửi riêng cho từng người một. Nên hóa trước cửa(cổng) nhà, hay ngoài ban công, mẹ tôi thường dạy thế, chẳng biết vì sao?( tôi đoán là để các cụ nhà mình dễ mang đi hoặc là tránh khói) Khi đốt mã, chẳng hiểu sao lòng cứ lâng lâng, ấm áp lạ thường! Hình như ta cảm thấy nhẹ lòng hơn, thấy mình đã làm được một cái gì đó cho người đã khuất. Mà để có được cảm giác này, tôi nghiệm rằng: không hẳn là do đồ mã nhiều hay ít, mà phần chính là do lòng thành kính của mình có thực hay không!


Hóa vàng gửi người đã khuất.

Tro mã đã tàn mà tôi còn ngồi mãi để ngẫm nghĩ về ngày lễ thiêng liêng- ngày Lễ Vu Lan! Nếu mỗi gia đình có điều kiện để mà sum họp, cùng nhau dâng hương, đốt mã, tưởng nhớ đến những người thân yêu, ruột thịt không còn nữa, thì đây sẽ là một bài học hay dạy cách làm người. Nếu ai đã biết nghĩ đến những người đã khuất thì hôm nay cũng phải biết nghĩ đến những người đang sống !

Trần Văn Thanh, 24/8/2010

Related Articles

Leave a Comment