Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Dừng chân bên cầu Hiền Lương

Dừng chân bên cầu Hiền Lương

by HiephoaNet

Non một nửa thế kỷ trước lòng tôi đã từng xôn xao khi nghe nghệ sĩ Thu Hiền cất lên những tiếng hát làm mê đắm bao người về những mối tình ở hai bên bờ sông Bến Hải, về một khát khao thống nhất nước nhà, để vĩ tuyến 17 không còn là hàng rào ngăn cách hai miền Nam-Bắc:

“Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về…
Mắt đượm tình quê…mắt đượm tình quê….”

Bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương” này của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, bài hát nằm lòng, bài hát tủ của bao nhiêu thanh niên Việt Nam thời ấy đã cùng với 100 phút của hai tập phim “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” của đạo diễn Hải Ninh (1972) đã góp phần làm nên ước muốn về một ngày nào đó mình được đặt chân lên miền đất lịch sử này.

Và mới hôm kia, hôm qua thôi, ước ao ấy của tôi đã trở thành hiện thực. Chia tay gia đình thầy giáo cũ dưới chân Đèo Ngang, xe chúng tôi chạy một mạch qua tỉnh Quảng Bình với “chang chang cồn cát”, với dòng sông Gianh lịch sử, với Nhật Lệ anh hùng… Gần 6h chiều, anh em chúng tôi dừng xe nơi Cột cờ giới tuyến. Đây là nơi tuyến đầu Tổ Quốc trong suốt 20 đánh Mỹ, là nơi mà bao nhiêu bom đạn của kẻ thù cũng không thể nào ngăn được sự tung bay ngạo nghễ của lá cờ đỏ sao vàng… là cột mốc thiêng liêng thể hiện chủ quyền và ý chí của dân tộc Việt Nam. Bắc ngang sông Bến Hải bây giờ là một cây cầu bê tông hiện đại, còn cây cầu xưa đã khiêm nhường đứng sang một bên để làm nhân chứng cho một thời đau thương và oanh liệt đã qua. Bên bờ Nam, nơi có hình tượng của những cây dừa Nam Bộ, là bức tượng người phụ nữ bồng con mắt đăm đăm hướng về bờ Bắc. Sẽ chẳng có pho tượng nào, chẳng có nhà điêu khắc nào tạc hết được nỗi đau thương, nhung nhớ của hàng triệu sự chia ly thời chống Mỹ. Nhưng dẫu sao, nó cũng là lời cảnh báo, lời nhắc nhở thấm thía đối với mỗi người về hậu quả ghê gớm của chiến tranh!

Lúc này đây, giữa trời chiều đang tím hoàng hôn, lá cờ Tổ Quốc rộng hàng chục mét vuông đang tung bay phần phật. Nhìn lên sắc đỏ của lá cờ và được ôm trong vòng tay mình niềm hạnh phúc lòng tôi lại rưng rưng nhớ đến bao nhiêu người đã mãi mãi ra đi cho Tổ Quốc Việt Nam mình thống nhất. Và phải chăng máu xương của họ đã nối hai bờ Bến Hải hôm nay. Tạm biệt Hiền Lương, anh em chúng tôi lại lên đường, để đến với những miền mơ ước mới!


Cột cờ giới tuyến


Dưới chân cột cờ giới tuyến


Phía bên kia là bờ Nam sông Bến Hải

Trần Văn Thanh, 23/8/2010

Related Articles

Leave a Comment