Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Về Kỳ Anh thăm Thầy giáo cũ.

Về Kỳ Anh thăm Thầy giáo cũ.

Đăng bởi HiephoaNet

Trong hành trình du lịch Miền Trung, năm anh em bạn đồng học chúng tôi vào thăm gia đình Thầy Pháp, Cô Chung, những người đã dạy dỗ chúng tôi từ những năm 1973,1974 ở trường cấp 3 Hiệp Hòa số II. Đến năm 1975, thầy cô chuyển vào Hà Tĩnh công tác.  Nhà thầy cô ở đầu thị trấn Kỳ Anh-Hà Tĩnh. Đây là lần thứ hai chúng tôi đến thăm thầy cô. Lần đầu vào năm 2005. Khi ấy thầy cô vẫn chưa nghỉ hưu.Thầy lúc ấy công tác tại Sở giáo dục Hà Tĩnh, còn cô công tác tại trường PTTH Kỳ Anh.
Sau năm năm gặp lại tóc của thầy cô và của học trò thêm nhiều sợi bạc.Nhưng nghĩa tình dường như lại thắm thiết hơn xưa. Thầy cô của chúng tôi bây giờ đã được nghỉ hưu.Nhưng thật vui là cả thầy và cô đều còn khỏe…và trẻ nữa.Thầy vẫn có thể lái ô tô đưa chúng tôi đi chơi với bất kỳ vận tốc nào mà luật giao thông cho phép…Còn cô, dù hiện tại ở nhà chỉ có một mình cũng dư sức làm xong những món ăn ngon nhất để đãi những cặp vợ chồng học trò từ quê hương Hiệp Hòa về thăm đất Kỳ Anh. Nói thế là vì cô giáo Ngô Kim Chung của chúng tôi cũng là người Hiệp Hòa. Cô sinh ra ở thôn Hữu Định, xã Quang Minh. Năm1973 cô ra trường về dạy chúng tôi ngay. Cô và thầy Tăng Văn Pháp kết thành gia đình thầy cô theo cách nói của chúng tôi từ năm 1974. Hồi đó, không hiểu vì lý do gì mà nhiều thầy cô của trường tôi lại kết thành gia đình như thế. Như gia đình của Thầy Tâm, Cô Chung; gia đình của Thầy Thụy, Cô Đãng…Cái thời ấy lũ học trò bọn tôi đi học trong nghèo đói. Aó vá. Quần vá.Thiếu cả mũ nón, giày dép. Đi bộ suốt cả năm.Lúc nào cũng chỉ ước có đủ cơm để ăn, đủ dầu thắp đèn để học …Thế là quá ổn! Không dám ước gì hơn! Và thật may, thật sướng( bây giờ mới nghĩ thế), là hồi ấy chúng tôi đã được học những người thầy, người cô thực sự tâm huyết với nghề dạy học. Có thể, so với bây giờ phương tiện dạy học, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học hồi ấy còn rất thiếu thốn, lạc hậu, nhưng tình yêu học trò trong lòng của mỗi thầy cô thì thật là đáng trọng. Bởi thế mà, gần 40 năm đã qua, nhưng hình ảnh của mỗi thầy cô thời ấy vẫn luôn sống trẻ trung trong tâm trí chúng tôi…
Cũng như lần trước, gặp lại trò  xưa, thầy cô vẫn hỏi han cặn kẽ từng người. Nào là con cái ra sao? Lên ông lên bà chưa? Cha mẹ thế nào?Nghề ngỗng ra sao…Hỏi những người có mặt ở đây rồi hỏi đến những người khác nữa Rồi cũng qua chuyện trò, chúng tôi được biết thầy cô sinh được ba em, đều đã tốt nghiệp từ đại học trở lên, hiện đang công tác trong quân đội hoặc cơ quan nhà nước..Sau đó, thầy trò cùng ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Nào là :Cái anh Khoái bác sĩ này… ngày xưa học hành thì hay bị mắng, cái anh Dương Đình Thi này…lúc nào tay cũng đeo đồng hồ PônGiot oách nhất trường hay đi cùng cái Ngọ…Anh Long thì thế này, anh Phúc thế kia…Cứ y như là một buổi sinh hoạt lớp.Như thế này ta mới thấy tốc độ của thời gian chạy nhanh đến thế nào? Nhoáng cái đã chiều. Nắng cuối hạ đầu thu nhuộm vàng tất cả. Chúng tôi phải chia tay thầy cô để tiếp tục cuộc hành trình. Thầy cô đánh xe tiễn chúng tôi ra tận Đèo Con( gần Đèo Ngang). Những cái bắt tay thân mật, những lời dặn dò, chúc tụng…đủ nói lên phần nào tình cảm thầy trò trong lúc chia tay!
Tạm biệt Kỳ Anh, trên đường vào thăm xứ Huế thân thương, tôi cứ nghĩ mãi về cái ý nghĩa lớn lao của nghề dạy học! Và tôi nghiệm thấy một điều: được sống trong lòng của mỗi học trò chính là hạnh phúc của mỗi người thầy, người cô trong ngành giáo dục!

Dưới đây là một số hình ảnh kỷ niệm :

Thầy Cô (trước cửa nhà)

Thầy, Cô và các học trò tại Kỳ Anh

Trần Văn Thanh, 21/8/2010

Bài liên quan

Gửi bình luận