Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Về quê

Về quê

Đăng bởi HiephoaNet

Làng của nó nằm phía sau ruộng lúa đương thì con gái xanh mơn mởn.

Mấy ngôi nhà mái ngói khang trang làm bộ mặt của làng xóm thêm sáng sủa. Nhìn từ xa, nó như đang ngắm một bức tranh. Bầu trời xanh ngắt, không gợn một bóng mây. Mặt trời vàng rực, lấp ló sau rặng xoan cuối làng. Cả một cánh đồng bát ngát đến tận một chân trời. Những mái nhà đỏ nhấp nhô, dòng sông vẫn bình lặng trôi, nâng niu đám trẻ con vẫy vùng dưới nàn nước mát trong lành. Không chỉ làng quê khác hẳn với thành phố. Bỏ lại sự bụi bặm, ồn ào và hơi người ở thành phố trong cái oi bức mùa hè, nó về với những gì thân thuộc nới quê nhà.

Xóm đây rồi, những mái nhà, ngọn cây thân quen. Vừa đặt chân, lũ trẻ con em trong xóm ở đâu chạy ra hét toáng lên a! anh Quang đã về. Chúng nó vẫn thế, cũng như mình ngày xưa: đen đủi nhem nhuốc, nước mũi chảy lòng thòng. Bực mình quá sao mình không mua gói kẹo nhỉ? Chỉ vài ngàn thôi, thắp được bao nhiêu niềm vui to lớn, ân hận thì đã muộn. Thôi rút kinh nghiệm lần sau sẽ nhớ, chân bước hân hoan trên cong đường dẫn về nhà. Cổng đây rồi, sân khô trắng, rụng vài chiếc lá xoan, ở góc sân mẹ đang thái rau cho lợn, mẹ gầy nhanh quá. Một cảm giác cay xộc thẳng lên mũi. Mẹ nhìn thấy, kêu về rồi à con, rửa chân tay rồi vào bếp còn cơm nguội đấy, cả cá kho nữa. Ném ba lô vào nhà rồi chạy ngay vào bếp, lưng nồi cơm trắng muốt, giá còn nóng thì phải thơm và dẻo lắm đây. Ăn xong, nó hớn hở chạy ào ra ngoài cánh đồng trước mặt thẳng băng trời cao vời vợi, gió vi vu thổi, thật dịu tai.

Dang rộng tay đón gió vào lòng, ngẩng đầu lên cao hớp lấy từng mảnh xanh xanh, rồi chạy ngược gió, dọc theo con đường đê, nó cười vang, thấy mình như tan hòa vào gió, xoài ra bờ cỏ, ngây ngất cái mùi hoang dã đến đê mê. Nó tận hưởng vùng vẫy trong khoảng không gian chiều quê lộng lẫy.

Về ăn cơm thôi! Tiếng mẹ vọng ra. Phía cuối chân trời hoàng hôn rực lên, loang ra đỏ ối.

9h30 lên giường. Cả xóm đã rơi vào tĩnh mịch, yên lặng tuyệt đối. Chỉ có tiếng côn trùng rả ríc, nằm mãi mới ngủ được.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Quang,  Thôn Đồng Đạo – Hợp Thịnh, 16/8/2010

Bài liên quan

Gửi bình luận