Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Năm xưa Mẹ vá áo cho ai ?

Năm xưa Mẹ vá áo cho ai ?

by HiephoaNet

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý có nhiều bài hát để đời.

Trong số đó, nhiều bài hát về những miền quê, vùng đất có vẻ rất  riêng tư, nhưng lại được toàn dân cả nước yêu thích…

Trong cuốn hồi ký của ông, ông có viết về việc có 2 bài hát khi ra đời đã không được địa phương chấp nhận nhưng về sau lại rất nổi tiếng, được nhiều người ưa chuộng

Thứ nhất là bài Dáng đứng Bến Tre.

Bài hát Dáng đứng Bến Tre của ông khi ra đời đã bị tỉnh Bến Tre tẩy chay, không dùng.
Chuyện thì dài, nhưng đại ý: Khi ông đang tập cho đoàn nghệ thuật Bến Tre hát bài này (vì sáng tác riêng cho Bến Tre) thì có đồng chí Ban Tuyên giáo đến dự, nghe xong, đồng chí ấy phán:

– Bỏ, bỏ, bỏ…bậy hết sức, bậy hết sức….

Không ai hiểu tại sao lại bậy, tại sao lại bỏ…

Bài hát bị bỏ dở. Ông khăn gói lên TP Hồ Chí Minh gặp lúc Hội diễn của Quận Phú Nhuận đang thiếu bài hát mới bèn đưa bài Dáng đứng Bến Tre, cô ca sỹ nghiệp dư hát rất thành công và bài hát bỗng trở nên nổi tiếng…

Trong hồi ký, ông viết: sau này tỉnh Bến Tre có gửi biếu ông 2triệu đồng gọi là thưởng vì đã sáng tác bài hát hay về quê hương Bến Tre…Ông cũng nhận và cảm ơn…Nhưng ông không nói vì sao mà bài hát bị coi là bậy và bị bỏ ngang chừng…

Cho đến một lần, mình tình cờ ngồi nhậu cùng anh P, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai, chuyện qua chuyện lại, hóa ra anh P là con đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bến Tre ngày xưa…Mình đem chuyện này ra hỏi thì được anh giải thích…

Ở Bến Tre có cách nói lái thông dụng. Bài Dáng đứng Bến Tre có câu:
Ai đứng như bóng dừa
Tóc dài bay trong gió…

Mà cái hình ảnh tóc dài…”bay trong gió”, nói lái lại thì nó thành… “bo trong…ái”
Vì thế nên nó…bậy…(Bậy là do cách nghĩ của người ta thôi…)

Bài thứ hai là bài Tấm áo chiến sỹ mẹ vá năm xưa, viết ca ngợi những người mẹ thức thâu đêm vá áo cho các chiến sỹ, lấy cảm hứng từ Hội mẹ chiến sỹ xã Đa Mai, Thị xã Bắc Giang tỉnh Hà Bắc khi đó…

Khi còn công tác ở Bắc Giang, có lần, mình nghe cô Tâm, Chủ tịch Hôi Phụ nữ tỉnh Hà Bắc khi đó kể:
Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý về Hà Bắc sáng tác, tỉnh cho gọi Hội Phụ nữ lên đón tiếp và đưa nhạc sỹ đi thăm phong trào để nhạc sỹ lấy cảm hứng viết bài. Tỉnh Hội đưa về Đa Mai, sau 1 tuần thì nhạc sỹ đã có bài hát…Tỉnh Hội thì nghèo, xin mãi mới được tỉnh bán cho mấy cân lạc, đỗ…làm quà tiễn nhạc sỹ và cũng gọi là…nhuận bút.

Có điều, Hội Phụ nữ đón tiếp long trọng mà trong bài hát chỉ thấy có Mẹ Già…thì chưa thể hiện đầy đủ hình ảnh của Hội. Cần phải có Các Chị, Các Em nữa…thì mới đủ…Vì thế bài hát chưa được ưng ý cho lắm…

Nhưng có người nghe bài hát bỗng vỗ đùi mà thốt lên rằng:

– Có, có rồi, ý tứ nhạc sỹ sâu xa lắm mà người thường không nhận ra. Đây nhé; (hát)…”Để nhớ ngày, chúng con về Hà Bắc, quần nhau với giặc… AÓ CON rách bươm….” Cái áo rách ở đây chính là cái “áo con”… Thử hỏi: ai mặc “áo con” đi đánh giặc nếu không phải là các chị các em?…Như thế chả là có dủ cả các Mẹ, các chị, các em ở đấy àh… còn thắc mắc gì nữa???!!!

– Bậy, bậy quá….bậy hết sức…Bỏ, bỏ, bỏ…

Về sau, bài hát “Tấm áo chiến sỹ mẹ vá năm xưa” là một trong số những tác phẩm của Nguyễn Văn Tý được xét trao giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật…

Nguyễn Ngọc Oanh, 30/7/2010

Related Articles

Leave a Comment