Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Nỗi nhớ Hiệp Hòa dưới chân đèo Cù Mông

Nỗi nhớ Hiệp Hòa dưới chân đèo Cù Mông

by HiephoaNet

Rời thành phố biển Nha Trang, tôi ra Quy Nhơn để thăm mấy người bạn cũ mà đã lâu rồi chưa gặp mặt. Mới chỉ ríu rít hẹn hò, giục giã trên điện thoại mà tôi đã cảm thấy được cái tình nồng ấm, thân thương!

Gần trưa, anh Trần Nam Trung, một người bạn đồng học cùng quê đón tôi tại bến xe Quy Nhơn. Đã hẹn trước, tôi và Trung rẽ vào thăm gia đình anh Ngô Quang Minh tại ngõ 31,phường Tây Sơn. Anh Minh là người làng Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, học cùng tôi suốt mấy năm cấp III. Anh đang công tác tại thành phố này. Vợ anh là chị Võ Thị Hòa, hiện là giáo viên dạy tại Trường Quốc học thành phố Quy Nhơn. Chị là người xởi lởi, nhiệt tình, mến khách. Vốn cùng quê lại cùng học một trường cấp III trước đây, nên bây giờ gặp nhau, có bao nhiêu điều muốn kể, muốn nói… Nhưng đã muộn,sợ mọi người ở nhà anh Trung đợi nên chỉ hỏi thăm qua quít, chụp mấy kiểu ảnh kỷ niệm rồi lên đường về nhà Trung dự bữa cơm thân mật.


Vợ chồng anh Minh tại nhà riêng

Anh Trần Nam Trung nguyên là trung tá Quân đội, hiện ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Anh nhập ngũ tháng 5-1972, chiến đấu chủ yếu ở chiến trường Tây Nguyên.  Do hoàn cảnh công tác, anh đã lập nghiệp dưới chân đèo Cù Mông từ năm 1988. Anh chị có 4 cháu đều đã và đang học đại học trong thành phố Hồ Chí Minh. Hai cháu đầu đã có công ăn việc làm ổn định, còn cháu út , sinh năm 1991 hiện đang học đại học Kinh tế. Có thể nói: gia đình anh chị đã nêu một tấm gương sáng về tinh thần hiếu học, làm giàu thêm truyền thống của quê hương. Vào nhà Trung, tôi được biết các em trai, gái của anh cũng đã lập nghiệp ở nơi này và hết sức thành công. Mọi người đều chúc mừng những niềm vui to lớn đó của đại gia đình anh.


Liên hoan gặp mặt tại nhà anh Trung

Đến thăm gia đình của các em Trần Nam Đoàn và Trần Thị Bình là em ruột của anh, tôi bất ngờ nhận ra phía đối diện của hai ngôi biệt thự xinh đẹp dưới chân đèo Cù Mông này là một doanh nghiệp xăng dầu mang tên Hiệp Hòa. Những biển hiệu ấy phải chăng đã được in bằng một nỗi nhớ thương không nói nên lời.

Cây xăng Hiệp Hòa trước cửa nhà hai em của anh Trung

Gặp gỡ các em của anh Trung tại nhà riêng.

Buổi chiều, anh em chúng tôi đi thăm thành phố Quy Nhơn, thăm cầu Nhơn Hội. Chị Hòa trở thành thợ ảnh, giúp ba anh em chúng tôi ghi lại kỷ niệm của cuộc gặp gỡ xúc động này dưới chân Tượng đài của Hoàng đế Quang Trung, người anh hùng áo vải đã lập nên triều đại Tây Sơn lẫy lừng với những võ công hiển hách trong lịch sử Việt Nam.


Dưới chân Tượng đài Hoàng đế Quang Trung

Vì công việc, chúng tôi đành phải chia tay nhau trong niềm tiếc nuối.Còn nhiều người Hiệp Hòa xa quê đang sống ở nơi này mà tôi chưa được gặp… Anh Trung bảo rằng ở thành phố này đã có hẳn một Hội đồng hương Hà Bắc, nó ra đời từ hơn chục năm nay. Thế mới biết, ở đâu cũng thế, cái tình quê tha thiết biết nhường nào. Cuộc tiễn đưa trên sân ga Diêu Trì diễn ra thật là xúc động. Ba thằng bạn trẻ ngày nào giờ tóc đã pha sương.


Trên sân ga Diêu Trì

Tạm biệt nhé Quy Nhơn, hẹn một ngày gặp lại!

Trần Văn Thanh, 30/7/2010

Related Articles

Leave a Comment