Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Tình quê trong lòng người Hiệp Hòa sống ở Nha Trang

Tình quê trong lòng người Hiệp Hòa sống ở Nha Trang

by HiephoaNet

Rời Tây Nguyên, theo quốc lộ 26, tôi về Nha Trang thăm gia đình người em họ và cũng là người bạn đồng niên với hy vọng được gặp một số người đồng hương Hiệp Hòa đang sinh sống ở đây. Mong muốn đó của tôi đã thành hiện thực, tôi viết bài này để giới thiệu về một phần cuộc sống và tình quê trong những con người mà tôi đã gặp ở nơi đây.

Có thể những người con của quê hương Hiệp Hòa đang sống ở thành phố biển Nha Trang mà tôi sắp nhắc đến sau đây đối với ai đó có thể chỉ là những người bình thường, nhưng với tôi, họ giống như những ngôi sao tôi nhìn thấy trong đêm vừa rồi trước biển mênh mông! Đây chưa phải là toàn bộ cư dân quê mình đang sống trong thành phố xinh đẹp này, nơi có Hòn ngọc Việt đã làm đắm lòng bao du khách, mà chỉ là một số người nửa là hẹn trước, nửa là tình cờ gặp gỡ ở đây!

Người đầu tiên đón tôi từ cao nguyên xuống là anh Trần Văn Đoan, người em, người bạn cùng quê! Căn nhà nhỏ khiêm nhường số78- Nguyễn Biểu phường Vĩnh Hải là ngôi nhà của anh. Đây là nơi tôi đã tới mấy lần,và lần nào cũng có được cái cảm giác ấm áp như ở trong ngôi nhà mình vậy. Trước lúc về hưu anh là thiếu tá Quân đội, công tác tại Trường sĩ quan thông tin.Anh Đoan là một người sống nội tâm, giàu tình cảm. Anh là chỗ dựa vững chắc cho một gia đình lớn 7-8 người thuộc mấy thế hệ khác nhau. Hình như, lo lắng, tạo dựng cơ nghiệp cho các em, các cháu là niềm vui, là lẽ sống của anh! Học cách sống của người anh trai, cô Bình cũng là một người giàu lòng nhân ái! Cô vào Nha Trang sống đã lâu nhưng vẫn giữ nguyên nếp Bắc. Bình mang vào đây cả cái nghề làm tương gia truyền của ông bà để lại.Hình như, đó cũng là một biểu hiện gần gũi của tình quê! Ở thành phố biển sầm uất, ồn ào và hiện đại này, cách sống chân thành mộc mạc, nặng nghĩa tình quê như thế cũng không nhiều!

Hai anh em Đoan – Bình tại nhà riêng.

Cô Bình với đặc sản tương gia truyền .

Sáng hôm sau, đang đi dạo bên bờ biển, Đoan rủ tôi đến thăm một người con của Hiệp Hòa đã thành danh ở nơi này ! Chị là Nguyễn Thị Ninh, quê ở Thanh Vân, Hiệp Hòa. Chị Ninh nhập ngũ năm 1971, giữa thời kỳ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chị được phong quân hàm thiếu tá, là chủ tịch công đoàn Trường sĩ quan thông tin. Chồng chị cũng là một sĩ quan,cán bộ chủ chốt của nhà trường. Năm 2005, chị về nghỉ hưu tại 44-Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, Nha Trang. Không nghỉ ngơi, anh chị lập ra DNTN Khách sạn Nhị Thanh, với 16 phòng, đầy đủ tiện nghi hiện đại, thoáng mát, nhìn ngay ra biển. Với phong cách đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo, khách sạn của anh chị đã và đang là địa chỉ tìm đến của bao nhiêu du khách. Không chỉ thành đạt trong làm ăn, anh chị còn thực sự thành công trong việc nuôi dạy con cái. Cả hai cô con gái của anh chị đều có trình độ đại học, cao đẳng. Một cháu đang làm kế toán cho Công ty Viettet còn một cháu là bác sĩ, công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Gặp chị Ninh, được nói chuyện với chị, tôi không có cái cảm giác như đang tiếp xúc với một bà chủ khách sạn giàu có, mà cảm thấy như đang trò chuyện với một người chị thân quen nào đó ở quê hương!


Chị Nguyễn Thị Ninh trước khách sạn Nhị Thanh


Chị Ninh trong phòng khách của khách sạn

Buổi tối, trước hôm tôi lên đường ra Quy Nhơn, Đoan gọi thêm mấy người em, người cháu cùng quê Hiệp Hòa đến ăn cơm. Hình như khi xa quê, cái tình quê đã trở thành một sợi dây bền chặt gắn kết mọi người, không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác. Đây không còn là một bữa ăn thông thường nữa mà nó giống như một cuộc liên hoan gặp mặt không có giờ kết thúc! Bởi ăn xong thì đi thăm nhà những người mới gặp, thăm rồi thì lại đi thăm biển về đêm……Chương trình đặt ra như vậy, thế là lên đường.Anh Đoan đánh xe ra, chở bốn anh em, chú cháu đến thăm nhà chú Chinh trước. Nhà Chinh khá đồ sộ, hiện đại, tọa lạc trên đường Mai Xuân Thưởng của thành phố biển. Ngọ Văn Chinh năm nay vừa tròn 40 tuổi quê ở làng Đông Lỗ, xã Đông Lỗ, là đại úy quân đội, công tác tại Tỉnh đội Khánh Hòa. Vợ Chinh đang công tác tại Bưu điện thành phố Nha Trang. Anh chị đã có hai cháu, cả hai đều học giỏi, ngoan ngoãn. Đến nhà Chinh, nhìn những lẵng hoa đẹp để trong cửa hàng lớn, tôi biết anh chị vừa thành lập Doanh nghiệp Phú Phượng!


Gia đình anh Chinh trước cửa nhà.

Thế là lại có thêm lý do để nâng ly chúc mừng! Chúc mừng sự ra đời của một doanh nghiệp trẻ! Chúc mừng sự thành đạt, hạnh phúc của gia đình Chinh-Giang, những người con Hiệp Hòa trên đất Nha Trang! Chúc mừng cuộc gặp gỡ đầy ắp tình quê!


Chúc mừng ngày hội ngộ .

Rời nhà Chinh, Trần Đoan đưa chúng tôi đến thăm nhà thiếu tá Đỗ Ngọc Phương, người làng Khoát, cùng quê với tôi và Đoan. Phương hiện là giảng viên Trường sĩ quan thông tin, vợ làm ở Tòa án Thành phố. Gặp tôi, Phương lễ phép chào thầy. Và tôi lại nhớ một người học trò nhỏ bé của mình giữa những năm 80, khi tôi còn dạy học ở quê! Mấy chục năm rồi, mọi thứ đều có thể phôi pha, nhưng tình người thì không thế! Vợ Phương cũng là người gốc Bắc, mộc mạc, chân thành và mến khách. Bức ảnh dưới đây chụp tại nhà Phương lúc hơn 9h đêm.


Gặp gỡ gia đình anh Phương ( hai người ngồi ngoài cùng bên phải)

Từ nhà Phương, xe chở chúng tôi chạy dọc đường Trần Phú, đón những cơn gió biển mát lành. Nha Trang về đêm có vẻ đẹp riêng của một thành phố biển. Ngồi nhâm nhi ly café trên sân thượng của một tòa nhà nằm sát biển, tôi nghe rõ tiếng sóng của đại dương đang hát khúc hát bình yên. Tạm biệt nhé Nha Trang, tạm biệt những người con Hiệp Hòa đang ở nơi phố biển mà tấm lòng luôn hướng tới quê hương!

Trần Văn Thanh, 27/7/2010

Related Articles

Leave a Comment