Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Người Thầy xứ Nghệ với mái trường Đức Thắng.

Người Thầy xứ Nghệ với mái trường Đức Thắng.

by HiephoaNet

Tháng 11 về, mang theo những cơn gió lạnh đầu Đông, nhưng lòng mỗi người dường như lại thấy ấm hơn bởi được sưởi thêm bằng tình nghĩa Thầy- Trò cao đẹp. Ai mà chẳng lưu giữ trong lòng mình bóng hình của những người Thầy, người Cô đáng kính- Những người đã nâng cánh cho ta bay đến miền Hạnh phúc của cuộc đời ! Nhân dịp này, trong bộ sưu tập Chân dung các Nhà giáo Trường THCS Đức Thắng, tôi xin có đôi dòng giới thiệu về một người Thầy xứ Nghệ đã gắn bó cả cuộc đời dạy học của mình với trường THCS Đức Thắng mến yêu!

Chân dung Thầy giáo Nguyễn Đình Trực

Thầy là Nguyễn Đình Trực, sinh năm 1940, quê Thầy ở xã Khánh Thành, huyện Yên Thành- vùng đất trũng nhất của tỉnh Nghệ An. Tốt nghiệp Sư phạm, Thầy về công tác tại trường cấp II Đức Thắng- Hiệp Hòa- Bắc Giang từ năm học 1963- 1964. Đó là thời kỳ mà giáo dục Đức Thắng đang bừng lên phong trào thi đua Hai tốt do Bác Hồ phát động. Trường đã vinh dự trở thành Lá cờ đầu của ngành giáo dục Hà Bắc thời ấy và được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Trong thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh phá hoại mà đế quốc Mỹ gây ra, ở nơi sơ tán, dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn gian khổ, nhưng Thầy vẫn say sưa với sự nghiệp trồng người. Năm 1968, Thầy xây dựng gia đình với cô giáo Trần Thị Thếnh. Đám cưới của Thầy Cô được tổ chức tại trường, chỉ có bánh kẹo, hát hò… nhưng đẫm đượm nghĩa tình, đến bây giờ vẫn không thể nào quên được. Thời ấy, trường học là mái nhà thực sự của các thầy, các cô. Chẳng thế mà, có rất nhiều các thầy các cô đã gặp nhau và kết thành gia đình từ đó, như gia đình của Thầy Khôi, Thầy Khôn, của Thầy Dần, Thầy Thuyên…và sau này còn rất nhiều các thầy cô khác nữa…Thế mới biết Đức Thắng này quả là nơi “ đất lành chim đậu”! Là một giáo viên dạy Toán giỏi lại tâm huyết với nghề, Thầy đã góp phần tích cực để đưa phong trào dạy và học của trường Đức Thắng ngày càng phát triển. Với những thành tích đó, năm 1971, Thầy Nguyễn Đình Trực đã vinh dự được nhận Huy hiệu Bác Hồ- một phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ta dành để vinh danh những điển hình tiên tiến. Ngay sau đó, Thầy đã tham gia dự thi tuyển sinh đi học nước ngoài và trúng tuyển. Hồ sơ đã làm xong, Thầy chỉ còn đợi ngày lên đường du học. Nhưng tình hình đất nước lúc đó thay đổi, chuyến đi phải hoãn lại. Cả nước hành quân ra trận . Tháng1-1972, Thầy cùng đoàn các cán bộ giáo dục, y tế Hà Bắc lên đường vào miền Nam tham gia đánh Mỹ. Lúc ấy, gia đình Thầy thật sự gieo neo. Cô ở nhà dạy học, một nách hai con. Cháu lớn vừa 3 tuổi, cháu bé mới lọt lòng.Tổ Quốc cần, nên không thể làm khác được. Hôm nay,giữa một chiều cuối thu se lạnh, ngồi ở nhà Thầy, nghe thầy đọc bài thơ Dặn vợ, viết trước lúc lên đường, tôi càng thêm kính trọng và khâm phục trước tấm lòng và trước những hy sinh của một người Thầy giáo luôn sẵn sàng khi Tổ quốc lâm nguy:

Đi B gia cảnh khó khăn rồi.

Con nhỏ mới sinh, ở đất người.

Mẹ đã già nua, đường- Mỹ đánh.

Mình đang bận rộn việc đôi nơi

Gia đình neo bấn, còn gian khó

Việc nước giao cho phải làm tròn.

Em gắng nuôi con, công tác giỏi.

Giang sơn một mối, được về vui!

( Đi B: đi chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại miền Nam trong những năm đánh Mỹ)

Vì hồi đó sức khỏe của Thầy yếu ( lúc đi cân nặng 42kg, sau ba tháng vượt Trường Sơn chỉ còn 38 kg), nên vào Nam, Thầy không trực tiếp tham gia chiến đấu mà được điều sang công tác ở bộ phận Hậu cần của Quân khu ủy Khu V( Quảng Nam). Công việc chính của Thầy là đi gùi gạo từ vùng tạm bị chiếm lên căn cứ giúp bộ đội ta đánh giặc. Bình thường, hàng ngày Thầy phải cõng trên lưng 40 kg gạo, đi trong bao khó khăn, nguy hiểm cận kề. Mệt! Có lúc tưởng chừng không thở được, nhưng rồi Thầy và đồng đội vẫn gắng sức vượt qua! Trong bài thơ Gùi gạo, Thầy đã nói về công việc đó của mình:

Trên lưng cõng gạo 40 kg.

Súng vác trên vai, đạn quấn thân

Lên dốc, lom khom , rừng chặn lối.

Lội sông, dò dẫm, nước ngăn chân.

Hậu cần góp sức thu gom gạo

Bộ đội dốc lòng giải phóng dân.

Dù có hiểm nguy và vất vả,

Vui khi nhiều gạo để nuôi quân!

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, năm 1976, thầy trở về trường, tiếp tục nghề dạy học của mình. Ngay năm sau, trường Đức Thắng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.Kể từ đó, Thầyvừa là một hiệu phó phụ trách chuyên môn, vừa là một giáo viên trực tiếp giảng dạy một cách say sưa, tận tình, mẫu mực, Thầy đã được đông đảo bạn bè, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tin yêu, mến mộ. Thầy và rất nhiều tên tuổi khác của các nhà giáo trường cấp II Đức Thắng như Thầy Khôi, Thầy Thuyên, Thầy Miễn . Thầy Tiến, Thầy Nhất, …xứng đáng được vinh danh là những Nhà giáo của nhân dân Đức Thắng!Năm học 1985-1986, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 ngày thành lập trường, Thầy lại được vẻ vang cùng trường cấp II Đức Thắng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng . Sau hơn ba mươi năm công tác, trọn một đời dạy học gắn bó với mái trường Đức Thắng, năm 1993, Thầy giáo Nguyễn Đình Trực đã về nghỉ hưu. Trong sự nghiệp của mình, Thầy là một giáo viên dạy giỏi, có gần 10 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Bộ giáo dục tặng bằng khen, được nhận Huy hiệu Bác Hồ, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba và rất nhiều giấy khen, phần thưởng khác.Về gia đình, Thầy Cô có 4 con, đều đã lập gia đình, và hầu hết các con trai, gái, dâu, rể của Thầy Cô đều làm nghề dạy học! Thầy Cô đã coi đó là một nghề cao quý cần truyền lại cho đời sau ! Con trai lớn của Thầy Cô- cậu bé chào đời ở khu tập thể đơn sơ của trường Đức Thắng năm 1969 ngày nào, nay đã là thầy giáo Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Hòa số I. Nhìn vào những con số, những kết quả này, tôi thấy rõ công lao, thành quả, khó khăn nhưng ngập tràn Hạnh phúc của gia đình Thầy giáo Nguyễn Đình Trực , một tấm gương tiêu biểu của các Nhà giáo trường THCS Đức Thắng chúng tôi!

Trước khi kết thúc bài viết này về người Thầy xứ Nghệ một đời gắn bó, một đời chứng kiến những đổi thay, thăng trầm, một đời cống hiến say sưa cho sự nghiệp trồng người của trường THCS Đức Thắng, tôi kính tâm gửi đến gia đình Thầy Nguyễn Đình Trực và tất cả những người Thầy, người Cô lời chúc mừng tốt đẹp nhất, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới !

Thầy Cô và các cháu tại sân nhà (ảnh chụp chiều 3-11-2010)

Trần Văn Thanh

Related Articles

Leave a Comment