Trang chủ Quảng cáo Tết – lo nhiều hơn vui…

Tết – lo nhiều hơn vui…

Đăng bởi HiephoaNet

Tản mạn

Lại sắp đến một  cái tết nữa rồi…

Tôi bóc tờ lịch trên tường và ca cẩm một mình như vậy. Dẫu biết có ca cẩm đến ngàn lần như thế trong một ngày thì tết vẫn đến. Quy luật đất trời mà, ai muốn hay không muốn mà được!

Chả biết với các bạn thế nào chứ cứ nghĩ đến tết là trong tôi lại thấy nỗi lo nhiều hơn niềm vui. Có phải tại bây giờ mình đã ngoài “tứ tuần” rồi nên mình sợ thời gian trôi nhanh thì mình nhanh già. Và nhanh già thì… Ôi tôi không dám nói hết câu đâu, sợ mọi người trách là “phỉ thui cái mồm nói gở”. Nhưng có lẽ với tôi không phải lo như thế. Sinh – lão – bệnh – tử là quy luật, muốn hay không thì rồi sẽ già, sợ gì! Mà tôi lo nhiều thứ khác cơ…

Đầu tiên là cái lo tết đến rất nhiều cái… phải. Cái phải đầu tiên là cái phải… “tiền đâu”. Cũng chả biết các bạn thế nào chứ tôi có lương nhà nước, tổng thu nhập trong tháng, trong năm cũng không đến nỗi nào mà dường như lúc nào cũng thèm… tiền. Sắp tết càng thèm. Thèm có tiền kha khá để sắm sanh này nọ cho cửa nhà khang trang, sắm sanh quần áo cho con… rồi quà cáp cho nội ngoại… Đủ mọi thứ phải lo. Tiền bao nhiêu cũng hết, sắm bao nhiêu vẫn chưa thấy đủ. Tôi có cái bệnh là chưa mua đã sợ hết tiền. Có lúc đứng ngẩn ngơ cả tiếng  đồng hồ trước một cây bích đào hay cây  quất có giá vài trăm ngàn ở chợ  quê, tay vân vê xấp tiền định mua thì sự đấu tranh giằng co trong bộ não vốn kém về tính toán kinh tế để rồi cuối  cùng lại quyết… thôi! Đến khi vào nhà người khác  cũng chả giàu có gì mà lừng lững cái cây y chang mình định mua thì lòng dạ thấy ngổn ngang bao câu hỏi: Người ta phải  nhiều tiền hơn mình thì mới dám chơi như thế, người ta phải “máu me” lắm mới dám bỏ tiền ra như thế để rước nó về, sang năm mình cũng quyết sẽ có như người  ta chứ không thể kém… Rồi sau tết, lúc ngẫm lại lại mẩm bụng: Thôi thì cái gì cũng qua, có cây đào cây quất hoành tráng cũng như cành đào giản đơn cắm lọ, thôi thì…

Kế đến là lo cho cái dạ dày vốn đã “vá chằng vá đụp” của tôi. Tết đến, ngồi ở nhà cũng… dở mà đi chơi nhiều cũng…  dở. Ở nhà “trực chỉ huy” thì phải tiếp người nọ người kia đến, mà mình là chủ thì đương  nhiên phải mời uống mời ăn, mời rồi thì phải sắp sửa đôn đáo chủ nếu hờ hững đãi bôi thì cũng lại bị người ta quở trách. Có mời ăn uống thì ai ngồi vào mâm cũng bảo: Ăn ít lấy may thôi, còn thì đi mỗi chỗ một ít… Vừa dọn mâm cất đi thì lại có đoàn khách khác đến, lại xào xào nấu nấu lại dọn ra. Lại ngồi, lại dọn… Nếu gặp phải vị khách nào “háu” rượu, uống cứ tì tì với chủ hết chén này đến chén khác thì gay go cho chủ lắm. Thế là rất mệt, mệt lắm. Ngày tết có mệt cũng không được kêu ai, kêu lại… mất giông cả năm… Nếu không “giữ gôn” ở nhà mà đi chơi ư, cũng đâu có khỏe. Đi xe máy, đi bộ trong thời tiết lạnh giá, đến nhà ai cũng phải uống chí ít là một chén rượu, mà mỗi  nhà một chủng loại, ăn mỗi nhà một cái kẹo, hay thậm chí một đồng bánh chưng… thì thôi rồi… một buổi là cái dạ dày chứa “hợp chủng cuốc”, tức anh ách, liêu xa liêu xiêu. Muốn về quá, muốn được chùm chăn kín đầu ngủ an lành lắm. Không được! Về còn mệt hơn, người ta đến mình ngủ không đành, lại phải dậy tiếp người ta. Đành đi tiếp vậy…

Kế đến nữa là sợ phải và được… mùng tuổi, lì xì. Tiền lẻ đổi rõ từ sớm. Lẻ bây giờ cũng là chẵn của vài năm trước chứ đâu ít. 50 tờ “Mười ngàn” nhét ví rồi vẫn lo “cháy”, 50 tờ “Năm ngàn” nữa cũng vẫn lo “cháy”. Rồi loại “Hai mươi ngàn”, “Năm mươi ngàn” mới coóng nữa… Ôi thôi quá là nhiều. Gặp các cụ cao niên mừng tuổi loại tờ “to”, loáng cái đã veo một xấp; gặp “đội hình” các cháu đến cùng lúc lại phải phân ra để lì xì: Cháu ruột tờ “to”, cháu xa xa, cháu con hàng xóm tờ “nhỏ”, mà cũng phải khéo chứ không thì chúng tị nhau kẻ ít người nhiều (kể cả đưa vào bao đỏ mà chúng cũng mở ngay tắp lự chứ có mấy đứa đã để dành lâu lâu được). Rồi đến ngày đầu tiên năm mới đến cơ quan làm việc, gọi là làm việc chứ buổi đầu là gặp và chúc tụng  nhau tíu tít, rồi lại “tiết mục” lì xì, các bác cao niên ở cơ quan thường phóng tay lì xì cho các em các cháu gái, thế là mình lại ngẩn ngơ, theo người ta cũng dở mà không thì ngây ra nhìn và cười trừ cũng ngượng. Khó nghĩ thật đấy. Sang năm mình cũng đổi và “găm” ít tờ “tiền đẹp” để lì xì cho các “chân dài” vậy…

Dông dài chuyện tết mà tôi không muốn nhắc đến niềm vui vì mỗi người có niềm vui chung và riêng, cái vui dễ nói, và không nói thì ai cũng biết, chỉ nhắc đến nỗi lo riêng tôi thôi. Nói bao nhiêu cũng không thể đủ được và nói ít có khi cũng hơi thừa, nhưng trước ngày Tết Nhâm Dần đang đến gần tôi cũng mạo muội tỏ bày đôi điều với bạn đọc Hiephoa.net, những mong có điều gì khiếm nhã bạn đọc cũng lượng thứ. Năm hết, tết đến, người viết bài này qua trang web của quê hương xin được gửi lời kính chúc vạn sự tốt lành tới quý bạn đọc gần xa, chúc một năm mới an khang và thịnh vượng!

Hà Nội, rạng sáng 28-12-2011, tức mùng 4 tháng Chạp năm Tân Mão.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

Bài liên quan

Gửi bình luận