Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Chồng mụ có bồ không?

Chồng mụ có bồ không?

Đăng bởi HiephoaNet

Mình ạ,

Hôm qua em lang thang online cùng các bạn. Câu chuyện đang vui, bỗng cái Thanh hỏi độp một câu: “Chồng mụ có bồ không?”

Chồng lũ bạn em hầu như ai cũng có bồ. Có người còn cặp được với cả các cô chân dài, trí tuệ chứ không phải mấy chiếc bình hoa di động hữu sắc vô hương. Cái Hậu “táo tầu” học với em hồi phổ thông, mình có nhớ không? Con bé da ngăm đen, bé tẹo teo mổ đẻ sinh đôi một cặp “vịt giời” rồi cắt dạ con luôn í. Chồng nó đã có một thằng chống gậy với cô sinh viên trẻ măng. Vừa rồi lẽ ra ông ấy được cất nhắc lên Phó hiệu trưởng. Nhưng nó ngại vụ lùm xùm vợ nọ con kia, có khi lại “xôi hòng bỏng không” nên xúi chồng nó tự nguyện rút lui. Với lại đuôi voi chắc gì đã bằng đầu chuột. Khoa tại chức của chồng nó mới thực sự lắm màu. Chẳng thế mà ngoài cái biệt thự ở Ciputra mấy mẹ con nó đang ở bây giờ, ông ấy còn mua được cho mẹ con cô sinh viên một căn hộ cao cấp gần Hồ Tây. Cái Hậu lúc này cũng chẳng mấy tha thiết chuyện gối chăn. Thì thôi cũng có người “gánh đỡ”. Còn hơn là mang tiền đi bao lung tung. Bệnh tật đã đành, có khi gặp đứa “thối mồm” lại chẳng “thân bại danh liệt”.

Cái Thùy “mặt cười” bây giờ cũng nhẹ tểnh tênh. Chồng nó có biệt danh là “Đây-a-nốp”. Hồi đám cưới, bạn bè đứa nào cũng bảo “thằng Thịnh lấy bố con Thùy”. Cái Thùy cũng xác định ngay từ đầu, lấy ông Thịnh chỉ để sinh con hợp pháp. Ngữ nó có “lẳng lơ” cũng chưa chắc đã được như mấy chị em ở nông trường Sông Bôi. Ơn giời, hai thằng con đều cao to, đẹp trai. Trước khi nghỉ hưu, bố cái Thùy đã dàn xếp cho con rể làm giám đốc nhân sự của Tổng công ty. Chỗ ấy tiêu tiền không cần đếm. Cái Thùy bây giờ đi chơi tong tẩy nước trong nước ngoài. Ông Thịnh mười mấy năm nay thực hiện cam kết bất thành văn: “đi không dấu, nấu không khói”.

“Chồng mụ có bồ không?” Em chưa kịp trả lời thì cái Hạ đã tỉnh queo: “Lão Chúc “đụt” thế còn lâu mới có gái theo…”

Image Detail

Ông Phó giám đỗc cơ quan em, vợ ghen “thần sầu” nên lúc nào cũng len lét như rắn mồng năm. Bọn con gái chưa chồng toàn bôi son đỏ choét đỏ choe, viện cớ chúc mừng nọ kia rồi ôm hôn in dấu môi lên đầy áo sếp. Có đứa còn lén xịt nước hoa phụ nữ vào cổ tay, vào túi ngực mỗi khi sếp treo áo lên mắc, ra sân đánh cầu lông. Có lần ông í phải “tế sống” mấy đứa nhân viên. Thảm hại.

Vợ sếp Tổng em mới gọi “Hoạn Thư toàn tập”. Bà này hồi xưa là tạp vụ, nhưng có biệt tài nấu ăn ngang ngửa đầu bếp khách sạn Metropole. Chỉ bằng mấy cặp lồng miến lươn, vài đĩa chả rươi, sếp Tổng em phải về quê bỏ vợ. Rút kinh nghiệm từ mình, bà quản chồng 24/7. “Camera”, “mật vụ” cài cắm khắp nơi. Cậu lái xe là cháu ruột từ quê lôi lên. Con bé thư ký gọi bà bằng thím. Công cán, hội nghị, bà  xin đi cùng để “nấu cho ảnh ăn, đề phòng mỡ máu”. Chi tiết điện thoại cá nhân bà kiểm tra không sót một dòng. Sếp của em cứ gọi là “giãy đành đạch” trong vòng kim cô.

“Chồng mụ có bồ không?” Mình chẳng những không “đụt”, thậm chí còn có máu văn chương. Ngày xưa em chẳng đã “chết không kịp ngáp” vì mấy câu thơ mình giấu trong bó hoa tặng em nhân ngày Tám tháng ba. “Giấc mơ đầu về em – Là giây phút thần tiên – Và ngượng ngùng không dám nhớ – Câu tỏ tình bâng quơ”*

Cơ quan tỉnh đội của mình đến cần vụ cũng là đàn ông. Mấy lần em ghé qua buổi trưa rủ mình đi ăn cơm, chiếc khăn mặt cũng phơi thẳng căng bốn góc. Đôi dép nhựa dưới gầm giường xếp ngay ngắn không lệch một dem. Trong môi trường “chân không” ấy, đến muỗi cũng còn ngạt ôxy mà chết, huống hồ chân dài váy ngắn.

À, em nhớ có lần mình đi dạy “An ninh quốc phòng” ở trường Sư Phạm mười cộng ba. Có cô bé khoa Văn – Sử ném lựu đạn cứ rơi bình bịch ngay trước mặt. Bài kiểm tra “tháo lắp súng AK” mình cho nó trượt. “Em về thầy chẳng cho về – Thấy níu số điểm thầy đề con hai”. Thằng người yêu học cùng khóa bắt được câu thơ nó định chuyển cho “thầy em”. Chuyện lùm xùm chẳng ra đâu vào đâu. Tội nghiệp con bé.

Còn chuyện này thì đúng là có lỗi của em thật. Hồi vợ chồng mình hay đánh tennis ở sân gần nhà, hình như cũng có cô bên Sở Văn hóa Thông tin thích cặp đôi với mình. “Đôi bạn cùng tiến” hạ gục hết đối thủ này đến đối thủ khác, giành được giải “Cây vợt vàng U50” của tỉnh. Lẽ ra lúc ấy em nên sang đánh ở sân Tòa án. Biết đâu cô ấy lại chả có cơ hội “phiêu lưu”. Nghe đâu sau đó cô ấy chuyển sang đánh đôi cùng lão Khóa bên Ban Công nghiệp.

Mình không có gái theo làm em bị “quê” trong con mắt của bạn bè. Từ hồi lấy nhau, chưa lần nào em gọi mình về khi chưa tan cuộc rượu. Mình đi cắm trại qua đêm với sinh viên, chính tay em còn rang cả ký hạt hướng dương cho mình mang theo. Dịp 8/3; 26/3 em còn “quân sư” cho cơ quan mình tổ chức giao lưu với Trường cấp ba kết nghĩa. Cơ hội không thiếu sao mình chẳng chịu ghi bàn? Xin mình đừng để em mang tiếng “bà chằn”. Và hãy cố chứng minh với bạn bè em rằng mình không “đụt”.

Thế nhé. Em yêu mình.

Ký tên: Vợ

Thanh Chung Blog

 

Bài liên quan

Gửi bình luận