Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Dạo ấy, xem Euro phải… xếp hàng

Dạo ấy, xem Euro phải… xếp hàng

Đăng bởi HiephoaNet

1. Tháng 6 năm 1992 ấy, đang sắp vào mùa Euro thì đơn vị tôi lại phải tăng cường huấn luyện, rèn luyện để  chuẩn bị hành quân diễn tập dài ngày có bắn đạn thật. Tôi – trung đội trưởng, là một trong số cổ động viên “nghiền” xem bóng đá nhất đơn vị. Hai năm trước, mùa “Uôn- cúp” Italia 1990 thì tôi đang còn ở trường sĩ quan lại đúng mùa ôn thi tốt nghiệp, cả tiểu đoàn mới có một chiếc ti vi đen trắng cũ kỹ, lại bị cấm xem, nên phải xếp hàng “phục” mãi ở cửa phòng Tiểu đoàn phó Chính trị ngó trộm qua khe cửa, may lắm mới xem được trọn vẹn trận  chung kết, thèm lắm! Cứ nghĩ đến Euro đã ra trường là “xông xênh” rồi, tha hồ xem, thế mà… rủi thật! Về đại đội trực thuộc trung đoàn, doanh trại nhà tranh tường đất, thiếu thốn đủ thứ, đến cái tivi cũng chả có, phải đi xem nhờ bên tiểu đoàn bạn. Nhưng vừa mới tháng trước, đại đội tôi mới  được nhận về chiếc tivi Viettronic đen trắng 14 inh mới cóng, ai cũng háo hức mùa Euro sắp đến, thì… Hôm tập trung ra sân vận động bắt đầu thực hiện nhiệm vụ diễn tập cũng đúng đêm khai mạc Euro, mà theo lịch thi đấu thì trận đó là đội chủ nhà Thụy Điển sẽ gặp đội  tuyển Pháp. Chúng tôi cứ  ngoái nhìn cái cần ăng ten vừa mới hôm nọ đi “dân vận” xin được cây mai của nhà bác Minh ngoài thôn Cầu Bằng, tiếc đứt ruột vì lỡ một mùa “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”…

Một tuần vất vả và căng thẳng, ai cũng thấy thời gian như dài hơn vì nóng lòng muốn mau về đơn vị để xem Euro. Mà những ngày hành quân bộ ăn rừng ngủ đồi chả có lúc nào  được nghe đài để cập nhật kết quả thắng bại ra sao. Hôm hành quân qua đèo Váng vào quãng nửa đêm về sáng, thấy nhà dân ven đường mở ti vi đang theo dõi truyền hình trực tiếp, tiếng hò reo vang động, lòng chúng tôi cứ như lửa đốt…

Rồi cũng đến lúc về đơn vị và được thưởng thức những trận cầu đầy kịch tính và bất ngờ ở mùa Euro ấy. Nhưng vì đơn vị đông tới ngót trăm người mà hầu như ai cũng “nghiền” xem, ti vi thì nhỏ, nên chỉ huy đơn vị tôi ra “quy chế”, đến giờ, trực ban xếp hàng những ai có nhu cầu xem và duy trì trật tự, khi có pha bóng “cao trào” cũng phải nén giọng, để không làm khuấy động doanh trại vào buổi đêm…

2. Sau diễn tập thì tôi được trên cho đi phép, vậy là được xem những loạt trận cuối mùa Euro 1992 ở quê. Quê tôi lúc ấy mới đang triển khai dựng cột để đưa điện lưới quốc gia về, nên cả xóm mới vài ba khá giả có cái ti vi chạy ắc quy. Vì thế, mỗi buổi đêm lại tụ tập từ rất sớm, trước hàng giờ đồng hồ để… giành chỗ, chứ không ti vi đã nhỏ, màn hình đen trắng lại hay nhiễu, ngồi  xa rất khó xem. Khu nhà tôi tụ tập ở sân nhà ông Thơ. Đêm đầu tôi theo chú em mò mẫm sang nhà ông từ khá sớm, thế mà đến cổng đã thấy bà con tụ tập chuyện trò râm ran. Trong nhà ông Thơ vẫn im ắng, chỉ mỗi chiếc đèn dầu lù mù, thi thoảng lại có người châm lửa hút thuốc lào sòng sọc. Chú em tôi bảo, ắc quy kém nên ông Thơ phải tiết kiệm điện, chỉ đến đúng khi bóng lăn mới mở. Bây giờ còn sớm chứ nếu trước độ ba chục phút là chen nhau hàng trước hàng sau để được xem gần. Chiếc ti vi được đặt trên bàn ở hiên nhà cho có độ cao, mọi người ngồi trên nền sân thấp; người già, trẻ nhỏ được ưu tiên ngồi trên cùng, còn lại ai đến sớm thì được chỗ “ngon”, ai đến muộn ngồi xa thì phải chú ý nghe bình luận và… đoán hình, chứ chả xem được rõ. Mà nóng lắm, vừa xem vừa phải quạt tay cứ phành phạch.

Xem bóng đá phải… xếp hàng thế mà lại hay, mỗi đêm làng tôi cứ như có hội, tiếng cười nói, hò reo, vỗ tay như xóa đi nỗi nhọc nhằn của người làm ruộng hai sương một nắng. Rồi khi trận chung kết giữa Đan Mạch và Đức kết thúc với chiến thắng bất ngờ thuộc về Đan Mạch, đội thế chỗ Nam Tư bị cấm vận đã khiến cho những câu chuyện về  Euro ở làng tôi đến cả tháng sau còn chưa muốn dứt…

Nguyễn Hoàng Sáu

 

Bài liên quan

Gửi bình luận