Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Con ơi, bố thật tự hào…

Con ơi, bố thật tự hào…

Đăng bởi HiephoaNet

Hai tuần trước tôi về đưa con trai đến Trường THCS Đức Thắng dự thi học sinh giỏi, trong lúc đợi con thi thì ngay buổi sáng hôm ấy tôi đã viết bài “Viết lúc đưa con đến trường thi huyện” mượn diễn đàn hiephoa.net để trải lòng. Nay cuối tuần về quê tôi lại viết bài này, cũng để trải lòng, bạn đọc đừng cho tôi là khoe khoang đấy nhé…

Chiều hôm qua về đến nhà thì tôi chính thức nhận được thông tin về kết quả thi của con trai, cháu đoạt liền hai giải Ba môn Toán và Lý. Quả thật là tôi vẫn như là đang mơ vậy, với tôi, đó như là một điều vượt hơn cả sự mong đợi.

Tôi nhìn con vẫn lặng lẽ phun nước tưới cây ở góc vườn mà lòng tự hào lắm lắm. Con đón nhận kết quả một cách bình thản và khiêm tốn – điều đó khiến tôi càng thấy tự hào. Lúc thi xong, thầy cô bảo con hãy làm lại như đã làm lúc thi để thầy cô thẩm định trước xem kết quả thế nào. Con cũng bình thản ngồi làm, rồi thầy cô xem và đã điện thoại thông tin rằng: “Dũng làm bài thế là khá tốt đấy! Đề khó mà làm được như thế thì chắc là sẽ có giải!”. Con cũng bình thản: “Để đến khi công bố kết quả hẵng hay, giờ nói trước sau không có gì thì sao!”. Con vẫn miệt mài học, không biểu hiện gì là ngóng ngóng, lo âu…

Con gái và con trai tác giả ngồi học bài dưới tán cây vườn nhà (ảnh chụp năm 2006)

Và đến khi các thầy cô ở trường THCS Thường Thắng đã cập nhật được kết quả, cả hai môn con đều có số điểm cao tốp đầu (vào xếp giải), rồi chính thức đoạt giải Ba ở cả hai môn thì bấy giờ cô giáo dạy Toán và thầy giáo dạy Lý lại cứ “tiếc rẻ” cho con vì giá như con viết chữ không quá xấu, không bị trừ điểm trình bày thì bài thi của con có thể đã đoạt giải cao hơn chứ không dừng ở giải Ba! Con cũng lại rất bình thản, có lẽ với con như thế là đã thỏa mãn rồi chăng?

Tôi lại nhớ cái hồi còn công tác trên Quân khu 1, lúc ấy cứ vào độ nghỉ hè là tôi lại đưa con trai lên cơ quan có khi đến cả tháng. Trên đó, cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu có không gian rộng, thoáng, môi trường trong lành, tha hồ cho con trẻ chạy nhảy. Mỗi buổi sáng tôi “bắt” con học ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Bài tập tôi đưa ra chỉ đơn giản là tập chép theo mẫu chữ, làm toán có trong sách học (sách đã học của năm vừa qua). Con ham chơi lắm, ngồi một lúc là đã mắt trước mắt sau chạy theo lũ bạn rồi. Tôi kiểm tra bài con viết, toán con làm mà ngao ngán lòng: Chữ đầu thì tạm được, chữ sau thì xiên xẹo; làm toán thì bỏ hết những bài khó, chữ số thì số 1 với số 4 gần như nhau… Có hôm vì “điên tiết” mà tôi quát mắng, thậm chí còn… véo tai con nữa.

Hồi cấp 1 con học cũng nhàng nhàng lắm. So với chị Uyên con thì kém nhiều, đặc biệt là chữ viết cẩu thả. Tôi lo lắm mà chả biết làm thế nào, đôi lúc thử kiểm tra vở ghi, xem lại những bài thi, kiểm tra thấy có cả điểm 4 điểm 5 mà lòng buồn rười rượi… Vậy mà lên cấp 2 con học khác hẳn. Thầy cô dạy con đều khen con ngoan, hiền, chịu khó, duy chỉ có chữ viết là chưa “cải thiện” được. Lớp 6, lớp 7 con đều đạt học sinh Giỏi. Nhiều khi tôi cứ trêu con: “Hay là thầy cô ưu ái thế nào chứ…”. Con cũng cười cười chả nói chả rằng. Năm ngoái lần đầu tiên con đoạt giải Ba thi Toán cấp huyện. Tôi thật khó tin điều kỳ diệu đó. Năm nay con đoạt liền hai giải Ba cũng cấp huyện, tôi vẫn như đang mơ vậy. Không phải là tôi không tin con, nhưng quả là những gì con đã phấn đấu vươn lên khiến tôi ngỡ ngàng…

Có ai đó từng bảo rằng: con cái càng lớn càng xa bố mẹ. Điều đó có thể đúng. Con trai tôi đã qua tuổi 14 sang tuổi 15 rồi, cao lêu nghêu những hơn mét sáu rồi, bây giờ có như ngày trước mỗi khi bố về là ùa ra bá vai bá cổ đòi quà nữa đâu; thấy bố về chào rồi vẫn bình thản làm việc gì đó chứ không ào ra nữa. Điều đó có phải con đã thấy xa xa xa, lạ lạ lạ với bố không? Chắc không phải đâu, mà tôi biết, bây giờ con đã lớn, đã biết kìm nén lòng chứ không còn “trẻ con” như trước nữa nên vậy thôi, chứ con vẫn yêu bố lắm, phải không con?

Rồi đây có thể con sẽ được vào đội tuyển, sẽ còn tiếp tục dự thi ở tầm lớn hơn những gì con đã trải, có thể con sẽ thành công hơn nữa, có thể con sẽ vất vả hơn nữa, nhưng bố vẫn mong muốn con hãy bình tĩnh, tự tin mà bước những bước đi khoan thai vững chắc, chứ đừng hấp tấp vội vàng; hãy phát huy tốt những gì con đã có, hãy kính trọng thầy cô và lắng nghe tiếp thu những kiến thức mà bây giờ chính là nền tảng cho ngày mai đấy con ạ. Bố nhìn lên di ảnh của ông nội, một người ông đã hết lòng yêu thương chăm chút cho con cháu lúc sinh thời, thấy mắt ông nheo cười hiền hậu, chắc nơi chín suối, ông cũng biết và cũng tự hào về con lắm đấy! Con ơi, bố thật tự hào…

Sáng 5-5-2012

Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

Bài liên quan

Gửi bình luận