Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Xa quê – Nhớ tục … Lệ Làng !

Xa quê – Nhớ tục … Lệ Làng !

Đăng bởi HiephoaNet

Hôm nay ngày 12/giêng năm Nhâm Thìn. Dù là năm con gì đi nữa thì ngày 12/giêng lại là ngày làm cho tôi nhớ quê da diết.

Từ mờ sáng tôi thức dậy mở cửa và thấy trời âm u, chờ đến 6h sáng rồi mà trời cũng “vẫn như đang ốm” tôi có cảm giác như thấy quê hương mình đang hiện về giữa đất Sài gòn đầy nắng và gió.

Quê tôi xưa là một miền quê nghèo “ Chiêm khê – mùa thối” như các cụ vẫn nói. Nói đến Châu  Minh chắc hẳn ai sinh ra ở Hiệp Hoà cũng có cảm nhận nơi ấy thật khó khăn… Đúng là khó khăn thật, mặc dù hoà cùng phong trào xây dựng và phát triển của toàn đất nước quê hương tôi có “Thay da đổi thịt” thật nhiều, nhưng vẫn có thể nói còn “cũ” lắm, “ xưa” lắm.

Nhưng cũng chính từ cái “cũ ấy – xưa ấy” mà tôi lại thấy nó thật thiêng liêng, thật chân tình và có thể nói “Không gì so sánh được!”

Ngày xưa khi tôi còn nhỏ ( khoảng 6 – 10 tuổi) đến ngày 12 này là được Bà Nội cho đi theo Bà ra Chùa để đón khách Thập phương( Khách Thập Phương là các cụ đến từ làng, xã khác). Chẳng là ngày 12/giêng là ngày Lệ Làng của quê tôi. Ngày Lệ Làng có Hội Chùa – Các cụ từ các làng – xã lân cận đến lễ Phật, cầu may. Hội Chùa diễn ra từ chiều ngày 11/giêng đến hết ngày 12/giêng).

Như thường lệ sáng ngày 12/giêng là Mẹ tôi gọi mọi người trong gia đình dậy sớm để sắp Lễ cúng Thánh Sư ở giữa sân nhà và làm cỗ để trưa đãi khách Thập Phương khi Bà Nội mời về. Khoảng 9 -10giờ ( Ngày xưa cứ gọi là buổi) là Bà tôi cho tôi đi theo ra Chùa đón khách Thập phương,  trên đường đi bất cứ gặp Cụ nào  dù quen hay lạ Bà tôi đều:“ A Di Đà Phật – Em chào Cụ ạ” Nếu cụ nào già hơn thì chào ” A Di Đà Phật – Em chào Cụ Anh”. Và liền câu chào là mời về nhà xơi cơm bữa trưa tại gia đình. Nếu Cụ được mời mà có người thân quen hay nhận lời gia đình khác rồi thì từ chối và cũng nói rõ là đến gia đình Cụ nào đấy và hẹn khi khác.

Đến Chùa cũng vậy cứ những tiếng “ A Di Đà Phật !“ thật chân tình của Các Cụ khiến tôi thấy nhộn nhịp trong lòng, chỉ ước gì Bà tôi mời được thật nhiều khách Thập Phương về nhà. Nhà tôi, tôi không hiểu lý do gì nhưng năm nào cũng được đón khá nhiều khách (không dưới 20 cụ ghé nhà xơi cơm – khoảng 5 mâm), còn những cụ do không quen biết và ngại thì có thể ở Chùa ăn cơm chùa (Vì theo tục lệ đến ngày Hội Chùa này các cụ trong làng cứ 2 hoặc 4 cụ phải sắp 1 mâm cỗ bưng ra chùa để lấy cỗ đãi khách Thập Phương trưa ngày 12).

Tôi rất thích được “A Di Đà Phật!” theo Bà, khi đón được các Cụ về nhà, vừa đến sân là những lời chúc được vang lên, tôi chạy trước vào nhà để trải chiếu, lấy trầu cau và nước mời khách phụ Bà, nhiều khi phải trải cả chiếc chiếu bị thủng ở giữa nhưng vẫn được Bà tôi hát mời các Cụ là: “Em trải chiếu hoa Cụ ngồi…”( Các Cụ Chúc theo lối hát kinh Nhà Phật hoặc theo lối hát Quan họ cổ chứ không phải nói Chúc nhau như bây giờ). Lời chúc đa dạng phong phú suốt thời gian từ khi vào đến nhà và có thể đến xế chiều.

Trong bữa cơm ấy không chỉ chứa chan tình cảm giữa khách và gia chủ mà cũng là cầu nối cho sự quen biết giữa Khách và Khách. Đây có thể nói như buổi giao lưu văn hoá và ẩm thực. Văn hoá các làng – xã với nhau, là buổi gia đình tôi cũng được học hỏi thêm về kinh nghiệm trồng lúa, ngô, khoai sắn… hay chăn nuôi gà lợn…của các Cụ.

Khi mâm cơm các Cụ ăn xong là tôi lon ton bưng chậu nước đã được pha âm ấm và cái khăn mặt nhúng nước đã được vắt kiệt để Khách rửa tay và lau miệng, liền sau đó tôi lại cầm trong tay mấy cây tăm tre mà được Bố tôi giao cho phải chuẩn bị trước mấy ngày tết hai tay mời từng người một. Tôi nhận được những lời khen và xoa đầu thật thân thương, như thế đã làm tôi vui “Nhảy chân xáo” lên rồi.

Khi Khách muốn tạm biệt Gia chủ cũng dùng những câu hát để tạm biệt, có Cụ “xuất khẩu thành thơ”… ôi sao thật phong phú đến thế là cùng.

Các câu hát, lời thơ ấy lại được các Cụ chuyền miệng nhau để khi nào có dịp thì lấy đó thành một cái riêng của mình đem trao, đem gửi cho người khác. Tôi cũng say sưa nhẩm theo để hát nhưng ôi thôi đến nay thì nó chẳng còn gì thành “thơ” nữa, tôi ước gì mình lại được nghe, được thấy cái “Cũ ấy – Xưa ấy” để chép lại, lưu lại, nếu như bây giờ mà có tôi phải ghi âm ngay và giữ muôn đời như một “Báu vật” với riêng mình.

Nếu năm nào Làng khá giả thì mở hội, Hội có vật, bóng chuyền, cờ tướng…và tối xem diễn văn nghệ ( Chèo, Cải lương, Quan họ hay Tuồng Cổ) tuỳ theo Cán bộ đại phương đón được đoàn nào. Tôi sợ nhất là xem Tuồng nhưng cũng rất hào hứng khi có Đoàn Tuồng về biểu diễn.

Lễ hội Chùa thì “ Đến Ngày lại Mở” chứ không bao giờ phụ thuộc vào bất cứ lý do gì. Ngày hôm nay đây vì công tác ở một miền xa không về dự được nhưng tôi chắc Hội Chùa làng tôi cũng đông vui như thế, có thể thời nay cái việc mời Khách Thập Phương hay những câu Chúc đã chuyển thể, nhưng tôi nghĩ rằng cái tình người, cái sự “ Chân Chất” của con người quê tôi thì vẫn thế, vẫn mộc mạc nhưng thắm đượm nghĩa tình của miền quê Kinh Bắc.

Tôi ước nguyện và hứa với lòng mình, mặc dù đã “ Xuất giá tòng phu” và đang sống nơi “ Đất khách quê người” nhưng cái Tâm luôn hướng về “ Bản Quán’ và giữ mãi “ Nét xưa”.

Đầu xuân mới,  tôi kính chúc cho mọi người trên quê hương Hiệp Hoà cũng những những ai được sinh ra ở Châu Minh như tôi lời Chúc Sức khoẻ, Bình an, May mắn, Thành đạt và Hạnh phúc!

Ngô Thu Hương, một người Hiệp Hòa xa quê.

 

 

 

 

 

Bài liên quan

Gửi bình luận