Trang chủ Quảng cáo Tết con Rồng tiết trời quá đẹp…

Tết con Rồng tiết trời quá đẹp…

Đăng bởi HiephoaNet

Nói vậy quả thật không quá chút nào bởi đã mấy Tết gần đây chưa năm nào có thời tiết hội đủ những yếu tố để được “khen” như thế. Chiều cuối năm vẫn mưa sụt sùi, đêm giao thừa bỗng dưng tạnh ráo, còn ngày mùng Một thì… thôi rồi: Quá đẹp! Trời hôm đó cứ ngày một sáng, và lúc non trưa thì chợt bừng lên ánh mặt trời lung linh khiến tất cả những ai dù ít bộc lộ cảm xúc đến thế nào cũng phải reo lên rằng: “Nắng xuân quá đẹp!”. Nắng bùng lên dù vẫn lạnh dưới mười lăm độ, thế mới đẹp. Nắng hanh hao mà thiếu nữ đi chơi xuân vẫn có thể diện những bộ cánh thật mốt, thật đặc trưng của mùa đông miền Bắc chứ không đến nỗi nào. Nắng hanh hao nên các bà các chị nội trợ không phải bận lòng trong bảo quản giò chả, thịt thà mà vẫn có thể để ngoài tủ lạnh chứ không như năm ngoái thời tiết bốc nồm lăn đi lăn lại trong chiếc chảo nóng mà vẫn lo ôi thiu… Nắng bừng lên nhưng không kéo dài, lúc sau trời lại có mây mà không gian vẫn trong trẻo. Đêm mùng Một trời lại lất phất những hạt mưa xuân như muốn tưới mát cả đất trời đầu xuân rồi sáng ra thì lại tạnh ráo. Đêm và ngày hôm nay, mùng Ba vẫn vậy…

 

Chiều nay đang đi chơi Tết thấy ham quá vì trời ấm áp, nắng hanh hao thì chợt nhớ lời bà cụ tôi lúc khởi hành đã dặn: “Chiều về sớm còn hóa vàng tiễn các cụ về nhé!”. Vâng, theo lời bà cụ tôi thì ba ngày Tết các con cháu “mời” các cụ tiên tổ đã khuất nơi suối vàng về “ăn Tết”, các cụ về “ăn” hương hỏa, phù hộ độ trì cho con cháu vỏn vẹn có ba ngày rồi thì chiều mùng Ba nhất định phải sửa cái lễ “tiễn” các cụ chu đáo. Gọi là “sửa lễ” nhưng thật ra thì cũng đơn giản là “trước làm lễ sau con cháu hưởng”, tức là sửa soạn mâm cơm cúng với những thức ăn như mâm cỗ tết nhưng có thêm bát cơm nén đầy đặt trên ban thờ, thắp hương và khấn vái “mời” các cụ “ăn cỗ”; sau tuần nhang thì hạ mâm xuống, mang tiền âm phủ, vàng mã (nếu có) đem hóa vàng, khi hóa có thể mang các thứ hoa quả kẹo bánh đang bày trên bàn ra hơ qua ngọn lửa để các cụ “ăn hương”, rồi lại mang vào sử dụng… Như thế, một phong tục đẹp đã thể hiện đầy đủ ý nghĩa của việc con cháu nhớ về tiên tổ, cội nguồn, mà không hề nhuốm màu mê tín dị đoan…

Lúc tôi ngồi viết bài này thì trời đã sẩm tối, dường như mọi nhà đều đã làm xong thủ tục “tiễn” các cụ “về”. Mâm cơm tân niên đã dọn. Chén rượu vơi đầy, tiếng nói cười rôm rả. Ngoài kia, gió đông bắc thổi nhẹ. Ruộng khoai tây đương kỳ thu hoạch nhờ cái rét ngọt mà củ thêm to dù lá vẫn còn xanh ngăn ngắt. Các con tôi cả ngày đi chơi với bạn, giờ ăn xong cũng vội ngồi vào bàn giở bài ra học “lấy may”. Làng quê yên bình trở lại, một cái Tết thật là “thiên thời” dường như vẫn lâng lâng trong lòng người..

Chập tối mùng Ba Tết con Rồng – Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

 

Bài liên quan

Gửi bình luận