Hành trình Yêu thương về với Cao nguyên đá Hà Giang .

Nhịp cầu nhân ái

Tháng 11 bắt đầu . Và cũng là bắt đầu của những cơn gió lạnh . Cái lạnh gọi và thúc dục anh em chúng tôi lên với Hà Giang- miền đất địa đầu Tổ Quốc. Nơi đó có những bé thơ cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm. Các bé đang phải gắng sức mình để chống lại một mùa đông đang đến !
2h30 ngày 3-11, đoàn thiện nguyện Hiệp Hòa chúng tôi gồm có các anh chị trong BCH Huyện đoàn Hiệp Hòa, BBT Hiephoanet.vn , CLB Chung một tấm lòng và một số nhà hảo tâm đã bắt đầu lên đường. Vượt qua chặng đường dài hơn 300 km, nơi đầu tiên mà đoàn chúng tôi dừng chân là trường PTDT Bán trú TH&THCS Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên . Lúc ấy đã hơn 8h sáng. Chờ đón đoàn có cả chị Phó Bí thư huyện đoàn Vị Xuyên Nguyễn Thị Yến, anh Đỗ Thế Đông- Cán bộ BCH Đoàn xã Quảng Ngần- người kết nối chương trình và các thầy cô cùng đông đủ các em học sinh nhà trường. Cô giáo hiệu trưởng Hoàng Thị Vân đã cho chúng tôi biết ; đây là ngôi trường nằm cách thị trấn Vị Xuyên chưa đầy 20 km nhưng cơ sở vật chất vẫn còn vô cùng thiếu thốn. Trường có 18 lớp với 361 học sinh ( chủ yếu là người dân tộc Dao) trong đó có 221 học sinh thuộc diện hộ nghèo. Nhiều em nhà ở cách xa trường đến cả 10 km . Núi cao, suối sâu, lạnh giá và cả sự đói nghèo là những thách thức không hề nhỏ cho nỗ lực của những bé thơ nơi này tìm đến với những con chữ và chân trời mơ ước . Đoàn chúng tôi về đây chẳng giúp được gì nhiều. Chỉ có mấy chục phần quà và vài chục chiếc chăn ấm . Nhưng đó là nghĩa tình của những tấm lòng nhân ái miền xuôi gửi tặng các bé thơ miền biên viễn xa xôi với ý nguyện góp thêm chút hơi ấm để các em vượt qua nhiều khó khăn phía trước. Sau phần trao quà là những tiết mục văn nghệ sôi nổi kết nối tình thân giữa thầy trò vùng cao với những thành viên trong đoàn thiện nguyện. Hơn 9 giờ, đoàn chúng tôi lại tiếp tục hành trình về miền Cao nguyên đá xa xôi . Những vòng ôm và những cái bắt tay thật chặt . Xe chầm chậm lăn bánh. Cả một rừng cánh tay của học trò Quảng Ngần vẫn giơ cao vẫy mãi.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

Bà Vũ Thị Tình - thành viên đoàn thiện nguyện tặng quà cho các cháu học sinh đặc biệt khó khăn của Quảng Ngần

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Tạm biệt nhé Quảng Ngần mến yêu !


10 sáng . Đoàn dừng chân tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên . Và dường như đã thành lệ, thành nỗi nhớ nhung và hóa những yêu thương. Lần nào lên với Hà Giang, đoàn thiện nguyện chúng tôi đều dừng lại ở nơi này để dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ đến sự hy sinh quên mình của hơn 1700 liệt sĩ . Các Anh ra đi để Tổ Quốc trường tồn. Các Anh đã trở nên bất tử trong lòng của biết bao triệu người dân đất Việt. Giữa mênh mang đất trời Vị Xuyên , từng lời viếng của Phó ban Biên tập Hiephoanet.vn Vũ Văn Giang đã vọng đến cao xanh, gửi đến các Anh bao tâm tư và nỗi niềm xúc động, nhớ thương của tất cả các thành viên trong đoàn công tác. Rồi sau chúng tôi đó lại lên đường .

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, đám cưới, đám đông và ngoài trời

Dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên- Hà Giang 


Hơn 13 giờ , xe chúng tôi bắt đầu chạm đến miền cao nguyên đá. Con đường nhỏ, mỏng manh như sợi chỉ vắt ngang qua những sườn núi xám rồi xoay đủ mấy vòng , đưa chúng tôi lên với Cổng trời Quản Bạ . Giữa trưa nắng mà ở nơi này vẫn lạnh. Aò ào gió. Và nhấp nhô , bạt ngàn núi trong mây. Cảnh quan thật là kỳ vĩ . Xe của chúng tôi đi xuyên qua kỳ vĩ núi non với một bên là vách đá cheo leo và một bên là vực sâu thăm thẳm. Vừa lắc lư theo mỗi khúc cua liên tục tôi vừa nghĩ ngợi miên man về sự kỳ vĩ của nơi được gọi là : Công viên địa chất toàn cầu. Sự kỳ vĩ ấy dệt nên vẻ đẹp của một kỳ quan thiên nhiên có một không hai trên đất nước mình. Nhưng mà, phải chăng chính sự kỳ vĩ đó cũng là những khó khăn không hề nhỏ đối với mỗi người dân đã và đang sinh sống ở đất này ? Nhất là đối với trẻ thơ – bởi con đường của các em đến trường là những triền đá xám nhấp nhô nhọn hoắt . Các em đi trên đá với đôi chân trần nhỏ bé ? Các em có lạnh không khi mỗi lúc gió mùa? Và những cây ngô được bố mẹ các em trồng trên hốc đá nơi lưng chừng núi có đủ làm ấm lòng các em mỗi khi mùa mới chưa về ?

Trong hình ảnh có thể có: núi, ngoài trời và thiên nhiên

Đường lên Cao nguyên đá Hà Giang


Sau đêm nghỉ ở thị trấn Yên Minh, 6h sáng ngày 4-11 chúng tôi lại lên đường về với Mèo Vạc – Hà Giang . Nơi ấy có chợ tình Khâu Vai nổi tiếng, có con đèo Mã Pí Lèng hiểm trở nhất Việt Nam có dòng Nho Quế trong xanh . Và hơn cả là có thầy cô và các em học sinh trường PTDT Bán trú Pả Vi, những người bạn xa xôi mà chúng tôi mới chỉ được nhìn qua ảnh.
Con đường độc đạo nối Yên Minh với Pả Vi dài có hơn 50 km mà xe ô tô phải chạy mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Hơn 8 h, chúng tôi mới đến được nơi mình cần đến. Tất cả chúng tôi chờ đợi phút giây gặp mặt . Cô giáo hiệu phó Đặng Thị Hồng Mai chạy ra tận cổng trường chào khách. Cái ấm áp, thân tình ập đến thật nhanh chỉ sau một nụ cười và cái bắt tay thật chặt. Thế rồi cuộc giao lưu giữa toàn thể nhà trường với các thành viên trong đoàn thiện nguyện đã diễn ra ngay trong khoảnh sân trường đầy nắng . Cái nắng vàng sánh hiếm hoi của mùa đông xứ này đã xua đi giá lạnh, và làm ấm áp thêm tình cảm giữa những con người có duyên gặp mặt cùng nhau sau một chặng đường dài gần 500 km . Cô giáo hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoa và cả đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Pả Vi -Tề Văn Lâm- cũng có mặt tiếp đoàn. Qua giới thiệu, chúng tôi được biết : trường PTDT Bán trú THCS Pả Vi huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang là một ngôi trường nằm trong vùng đặc biệt khó khăn. Cả trường chỉ có 8 lớp với 194 học sinh- trong đó có 112 em thuộc hộ nghèo; 134 em ở bán trú. 100% học sinh ở đây là người HMông , sống nơi cao nguyên đá, địa hình hiểm trở, chia cắt; đời sống vô cùng khó khăn. Con đường đến trường của các em đặc biệt gian khó trong những ngày mưa rét. Trường có 8 lớp nhưng chỉ có 6 phòng học. 2 phòng đang phải học nhờ bên UBND xã. Cả trường chỉ có duy nhất 01 phòng làm việc của giáo viên. Phòng ấy phải chia đôi. Vừa làm phòng họp hội đồng, vừa làm phòng BGH, phòng tổ chuyên môn lại vừa làm phòng thư viện- Thiết bị dạy học. Trường xây dựng đã lâu, đang bị xuống cấp trầm trọng. Có lên tận đây, nhìn tận mắt điều kiện sống, làm việc, học tập của các thầy cô và các em học sinh ở nơi này thì mới có thể cảm nhận hết được những gian khổ , nhọc nhằn của những người đi gieo con chữ và người học chữ. Ở đây , tôi đã gặp cô giáo Chẩu Thị Thuần . Mẹ cô giáo là người Xuân Cẩm- Hiệp Hòa . Cô sinh ra ở Na Hang- Tuyên Quang, lấy chồng, rồi lên đây dạy học đã 10 năm . Chồng cô dạy học ở quê . Hai người cách xa nhau cả một ngày đường xe chạy. Con hai đứa . Đứa lớn gửi ông bà, con đứa nhỏ học mẫu giáo thì ở với cô. Mỗi tháng, may lắm cháu mới được gặp bố một lần . Gian khổ đủ bề, thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần đã gần 10 năm trời đằng đẵng ! Vượt lên tất cả , một mình dạy trẻ, nuôi con là một chiến công thầm lặng , phi thường của những người thầy, người cô ở miền biên viễn muôn trùng đá !

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trẻ em

Tặng quà cho trường PTDT Bán trú THCS Pả Vi- Mèo Vạc

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Giao lưu văn nghệ
Chứng kiến tất cả, trong chúng tôi, nhiều người đã thấy : những món quà mình mang đến hôm nay thật là bé nhỏ . Nhiều nhà hảo tâm trong đoàn đã dành những đồng tiền mà mình mang theo đi đường để trực tiếp tặng quà cho những học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn . Xem kẽ với chương trình tặng quà là những tiết mục văn nghệ sôi nổi của hai đơn vị , tạo nên một không khí vui tươi phấn khởi như một ngày hội lớn.
Kết thúc chương trình Sẻ chia Yêu thương với thầy trò Pả Vi- Mèo Vạc là bữa cơm liên hoan nhân ngày gặp mặt . Và thật đúng nghĩa liên hoan. Niềm vui cứ nhân ra mãi sau mỗi chén rượu ngô thơm nồng men lá . Tất cả cứ lâng lâng, bay bay trong những lời chúc ngọt ngào và những cái bắt tay thật chặt.
Dùng dằng mãi , như Quan họ quê mình giã bạn. Không có lời ca “ người ở đừng về”, mà chỉ có những bàn tay nắm chặt , và có cả những giọt nước mắt lăn dài trên má...Tất cả như níu bước chân người ! Xe lên đèo, ngược hướng Đồng Văn, ngoái lại, vẫn thấy những bàn tay vẫy mãi !

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, núi, ngoài trời và thiên nhiên

Trên đỉnh Mã Pí Lèng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, núi, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Giữa rừng hoa Tam giác mạch- trước giờ tạm biệt để về xuôi !
Và từ đó, dọc theo con đường huyền thoại mang tên Hạnh phúc về quê, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những bãi, những đồi và có cả những cánh đồng đang rực hồng một màu hoa Tam giác Mạch . Mùa Lễ hội đã bắt đầu. Sắc hồng của ngàn hoa đã làm bừng lên bao sức sống của miền Cao nguyên đá . Và bỗng dưng tôi thấy cả triệu triệu nhành hoa như đang vẫy chào, tiễn đoàn thiện nguyện về xuôi và hẹn ngày gặp lại !

TRẦN THANH