Sidebar

26
Thứ 3, 09

Mới nhất

Với không khí sôi nổi chào mừng ngày Quốc tế người cao tuổi và “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”; trong hai ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2017, Hội NCT xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tổ chức Giải bóng chuyền hơi NCT mở rộng thi đấu giao hữu với 10 xã vùng thấp của huyện Lục Ngạn.

Tham gia có 12 đội, 8 đội nam và 4 đội nữ của các xã: Phượng Sơn, thị trấn Chũ, Nghĩa Hồ, Thanh Hải, Mỹ An, Giáp Sơn, Tân Quang, Kiên Thành, Phì Điền và Biên Sơn.
Với thể thức chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm tìm ra 4 đội vào bán kết của nam và đấu loại trực tiếp với nữ. Kết quả đội nam, giải Nhất thuộc về xã Hồng Giang, giải Nhì thị trấn Chũ, giải Ba Nghĩa Hồ và Hồng Giang. Đội nữ, giải Nhất xã Hồng Giang, giải Nhì Phượng Sơn, đồng giải Ba Nghĩa Hồ và Giáp Sơn.

Cùng ngày 24/9, tại nhà văn hoá xã Hồng Giang, cuộc “Thi tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng” cụm ba xã: Hồng Giang, Nghĩa Hồ và Biên Sơn được tổ chức với 9 cặp đôi bà cháu dự thi. Kết quả, BTC trao 3 giải A, 3 giải B và 3 giải C cho các cặp. Giải A thuộc về cặp bà Đào Thị Thanh và cháu Lê Ngọc Diễm của xã Nghĩa Hồ; cặp bà Trịnh Thị Sáu và cháu Vi Văn Tú của xã Biên Sơn và cặp bà Bùi Thị Phất và cháu Nguyễn Thị Lan Hương của xã Hồng Giang.

Thi đấu giao hữu bóng chuyền hơi NCT cụm 10 xã vùng thấp của xã Hồng Giang.

Ban tổ chức trao giải và chụp ảnh lưu niệm với các cặp dự thi 5 điều Bác Hồ dạy.

Bá Đạt- Hội NCT huyện Lục Ngạn. ĐT: 0918288116

Tháng 7 âm lịch đã qua, nhưng tháng 8 âm lịch còn nhạt nhòa nối nhớ…

Nỗi nhớ mẹ khôn nguôi- Khi mẹ đã đi xa, xa lắm rồi. Hỡi những ai còn mẹ - “ Đừng bao giờ để buồn lên mắt mẹ nghe không- Lời nhà Phật) Chúng tôi xin đăng lại bài thơ Nhớ mẹ của nhà thơ Vương Trọng qua bài viết của Phan Quế.

“Nhà thơ Vương Trọng - người con của Đô Lương xứ Nghệ. Ông có nhiều bài thơ cảm động viết về những người phụ nữ ruột thịt và gần gụi trong gia đình. Trong những bài thơ đó có bài "Khóc giữa chiêm bao" nhà thơ viết về người mẹ kính yêu của mình đã khuất núi từ nhiều năm nay.
Nhà thơ Vương Trọng
Ông kể với tôi về xuất xứ của bài thơ này: Đó là một đêm ở Hà Nội nhà thơ nằm mơ thấy mẹ mình. Đây là giấc mơ thường có với ông khi nghĩ về mẹ. Lạ lùng là trong giấc mơ nào cũng vậy bao giờ ông cũng mơ về những tháng năm khốn khó của gia đình.
Những năm mà cuộc sống của anh em ông đè trên đôi vai gánh gồng của mẹ. Ông thường khóc trong giấc mơ gặp mẹ. Giấc mơ là kí ức hiện về sau nỗi nhớ. Nó là vầng huyền ảo kỳ diệu của cảm xúc. Đấy là những ký ức cốt nhục khó có thể quên nhưng lại không thể hiện hữu.
Mơ gặp mẹ khi tỉnh dậy biết là mẹ đã đi xa lâu rồi mà tâm hồn con vẫn bổi hổi bao nỗi nhớ thương. Lúc ấy người làm thơ đã khóc. Đúng ra là đứa con trai đã khóc khi gặp lại mẹ mình. Những giọt nước mắt hiếu thảo trong một đêm Hà Nội vào năm 1988 cách đây hơn hai mươi năm ấy đã thao thức với Vương Trọng để cùng ông hiện lên những dòng chữ cảm động này:
Đã có lần con khóc giữa chiêm bao
Khi hình mẹ hiện về năm khốn khó
Đồng sau lụt đường đê sụt lở,
Mẹ gánh gồng xộc xệch hoàng hôn.
Anh em con chịu đói suốt ngày tròn,
Trong chạng vạng ngồi co ro bậu cửa.
Có gì nấu đâu mà nhóm lửa
Ngô hay khoai còn ở phía mẹ về.
Chiêm bao tan nước mắt dầm dề,
Con gọi mẹ một mình trong đêm vắng.
Dù biết lời con chẳng thể nào vang vọng,
Tới vuông đất mẹ nằm lưng núi quê hương.
Con lang thang vất vưởng giữa đời thường,
Đâu cũng sống không đâu thành quê được.
Còn quê mẹ cuối chân trời tít tắp,
Con ít về từ ngày mẹ ra đi.
Đêm tha hương con tìm lại những gì
Với đời thực chẳng bao giờ gặp nữa.
Mong hình mẹ lại hiện về giấc ngủ
Dù thêm lần con khóc giữa chiêm bao.
Đây là toàn văn bài thơ "Khóc giữa chiêm bao" của nhà thơ Vương Trọng tôi xin phép được chép lại toàn bộ để bạn đọc thưởng thức và cùng suy ngẫm. Bài thơ của riêng ông cũng là tình cảm chung nhiều người.
Nhà thơ Vương Trọng tâm sự với tôi rằng có rất nhiều nhà thơ viết thơ về mẹ. Họ dễ thành công khi viết về hình tượng người mẹ công dân, người mẹ đất nước. Trong những nhà thơ thành công viết về người mẹ công dân, người mẹ của đất nước ấy có nhà thơ Tố Hữu. Tôi nhớ tới những vần thơ của bài thơ "Bầm ơi" của Tố Hữu qua lời ông nói:
Con đi trăm núi ngàn khe/ Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm/ Con đi đánh giặc mười năm/ Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi/ Con ra tiền tuyến xa xôi/ Yêu bầm, yêu nước, cả đôi mẹ hiền/ Nhớ thương con bầm yên tâm nhé/ Bầm của con mẹ Vệ quốc quân…
Có lẽ không nhà thơ nào là không có thơ về mẹ. Mẹ của mọi người và mẹ của mình. Trước ngày mẹ mất Vương Trọng đã có thơ về mẹ, sau ngày mẹ mất ông vẫn viết thơ về mẹ nhưng phải đợi đến nhiều năm sau, năm 1988 nhà thơ mới bật lên được thi khúc khóc mẹ thấm lòng này.
Theo ông có chuyện khó như vậy bởi mẹ mình là cái gì quá thân thương, quá gắn bó với mình. Có ai gần gũi với mẹ hơn con. Có ai thương con hơn mẹ. Mẹ thật vĩ đại, niềm vĩ đại cốt nhục trong mỗi đứa con. Cảm nhận về sự khôn cùng ấy thì dễ nhưng thể hiện được nó ra bằng chữ bằng lời không dễ.
Nhiều khi ta viết về mẹ mà cảm thấy chưa thật vừa lòng về những điều ta viết ra. Nỗi niềm đó là của Vương Trọng cũng là nỗi niềm của nhiều người làm thơ khác.
Tôi cũng đã nhiều lần như Vương Trọng khóc trong mơ mỗi buổi mẹ về và từng thốt lên bằng thơ về tấm lòng mình với mẹ:
Ai lấp nổi khoảng đời thiếu mẹ/ Tôi xin dâng núi bạc biển vàng/ Ai bù nổi khoảng đời không mẹ/ Tôi xin đền bằng tháng bằng năm
Nước mắt của những đứa con mồ côi khi mẹ mất đều có chung vị mặn như nhau. Không hẹn mà gặp. Nhà thơ Vương Trọng đã nói giúp tôi và nhiều người khác niềm đau đáu này.
Giọt nước mắt trong mơ của Vương Trọng, giấc mơ thì sẽ tan đi nhưng nước mắt theo nhà thơ lại là thật, lại là một hiện thực khắc nghiệt của tình cảm, một sự mất mát không sao có thể tìm lại được của người con. Vương Trọng đã khóc trong mơ khi gặp mẹ. Ông khóc khi đã cao niên. Giọt nước mắt nhớ thương mẹ không có tuổi tác.
Tôi cũng vậy. Vẫn luôn luôn bàng hoàng sau mỗi giấc mơ khi gặp mẹ cho dù bây giờ trên đầu đã hai thứ tóc. Nhiều người gặp tôi, kể cả những người chẳng làm thơ bao giờ vẫn hay thổn thức câu "Thương quá, đêm qua mình lại mơ thấy mẹ!". Thưa mẹ, người mẹ kính yêu của tôi đang yên nghỉ giữa cánh đồng làng Nủa Chợ Hữu Bằng và thưa tất cả mọi người, với mẹ của mình chúng ta mãi còn bé bỏng, trẻ dại.
Thật hạnh phúc cho những ai còn mẹ và quá đỗi thiệt thòi cho những ai đã mất mẹ. Nhưng luật Trời đã định rồi. Làm sao qua khỏi ngưỡng của vận mệnh. Mẹ chẳng thể sống mãi và ở mãi với ta. Từ nay mất mẹ biết bao giờ tìm. Ta chỉ còn gặp lại được mẹ trong mơ. Xa xót vậy làm sao không thể không khóc được!
Nhà thơ Vương Trọng đã cho tôi sự đồng cảm hiếu đễ khi đọc bài khóc mẹ giữa chiêm bao của ông. Bài thơ về nước mắt nhưng thấm đậm nghĩa tình. Giọt nước mắt ấy không thể làm chúng ta mộng mị mà chỉ có khắc sâu thêm nỗi thương nhớ mẹ một đời vất vả nuôi ta để ta được sống tốt hơn như những điều mẹ mong muốn.
Tôi cũng không thể quên được chi tiết xúc động này của gia đình ông với mẹ. Nhà thơ Vương Đình Trâm anh trai ruột của Vương Trọng đã khắc bài thơ của em mình vào đá trắng và đặt bên mộ mẹ. Mộ của thân mẫu nhà thơ ở trên núi Quỳ Sơn.
Tấm bia tạc thơ về mẹ của đứa con hiếu thảo đặt bên phía tay phải chỗ mẹ nằm. Nơi này khi nhìn xuống thấy dòng sông Lam chảy miên man về biển khiến ta nhớ tới câu ca dao "Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra!".
Và khi ngước lên trong độ cao của một trăm mét núi nơi mẹ yên nghỉ ta nhận ra mẹ của nhà thơ được tạc bằng chữ nghĩa của người con trai đã thành đạt trong cuộc sống và gia đình vẫn khôn nguôi nhớ về những ngày mẹ tảo tần nuôi các con thuở còn nhiều khốn khó.
Mẹ là Phúc Thần của mỗi đời con! ”

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, giày và ngoài trời
Phan Quế

Ảnh minh họa đầu trang

( HG ST)

Sáng 25-9, Huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân về cải cách thủ tục hành chính. Các đồng chí: Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy; Vũ Chí Kỳ, Phó Bí thư TT Huyện ủy; Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban Xây dựn Đảng, UBMTTQ huyện, các cơ quan chuyên môn liên quan; đạo diện Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện; CLB Doanh nhân trẻ huyện; HTX và các tổ chức, cá nhân còn vướng mắc trong quá trình tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

Một số người dân phát biểu ý kiến

Tại đây, Thường trực Huyện ủy Hiệp Hòa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó kịp thời có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Phản ánh về cải các thủ tục hành chính, hầu hết các ý kiến của người dân đều cho rằng thời gian gần đây tinh thần trách nhiệm, thái độ của cán bộ thực thi công vụ, trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp đã được cải thiện theo hướng thân thiện, phục vụ nhân dân, vì người dân. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của người dân cũng cho thấy một số thủ tục liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, chính sách xã hội còn nhiều thủ tục rườm rà, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân. Một số người dân ở xã Đại Thành, Thanh Vân phản ánh: thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà, nhiều thủ tục, sau nhiều năm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cá biệt, trường gia đình ông Nguyễn Xuân Bình (xã Đại Thành) mua đất từ năm 1985 mà đến nay chưa được cấp giấy, trong khi một số hộ mua cùng thời điểm, cùng khu đất đã được cấp giấy.

Người dân xã Ngọc Sơn, Hoàng Thanh phản ánh: một số đảng viên ở cơ sở chưa gương mẫu, có hiện tượng cán bộ gây khó khăn cho người tố cáo, khiếu nại, mặc dù đã thực hiện đúng quy trình, các bước trong khiếu nại, tố cáo. Bà Nguyễn Thị Lập (thôn Sơn Giao, xã Ngọc Sơn) phản ánh một số cán bộ thôn đã gây khó khăn cho gia đình bà trong phát triển kinh tế. Nhất là khi gia đình bà mua máy tuốt lúa thì cán bộ thôn tự ý đưa ra quy định cho phép tuốt lúa ở cánh đồng mà thôn đồng ý và không kết nạp bà vào hội viên CCB.

Lãnh đạo cơ quan chuyên môn giải trình

Nhiều người dân ở các xã Danh Thắng, Thường Thắng, Hương Lâm, Thanh Vân phản ánh: cần niêm yết công khai giá thuế, phí cụ thể tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã và nên có hệ thống lấy phiếu tự động để đăng ký thủ tục hành chính; giấy mời công dân đến làm việc cần ghi rõ thời gian làm việc; cần bổ sung thêm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã thẩm định, ký các hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân; cần có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích người dân thực hiện hỏa táng người quá cố. Ông Lưu Tiến Đạt (xã Danh Thắng) phản ánh, do không được niêm yết công khai các khoản thuế, phí nên người dân không rõ, phải hỏi nhiều lần. Mặt khác, cán bộ tại Bộ phận một cửa không hướng dẫn cụ thể các bước hoàn thiện hồ sơ, nhất là các thủ tục liên quan đến chế độ, chính sách nên người dân phải đi lại nhiều lần.

Tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã trực tiếp trả lời, giải trình và giao cho các phòng, ban chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo UBND huyện giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng và thẩm quyền của UBND, trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, giải quyết các chế độ chính sách...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy tiếp thu các ý kiến của người dân về thủ tục hành chính còn rườm rà và đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết. Những nội dung thuộc thẩm quyền, Huyện ủy, UBND huyện nghiêm túc tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chuyên môn xem xét, trả lời, giải quyết từng lĩnh vực, từng vụ việc theo ý kiến phản ánh của người dân.

Thông qua hoạt động đối thoại nhằm khảo sát sự hài lòng của người dân về tình hình giải quyết TTHC trên địa bàn; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để nhanh chóng tháo gỡ; đồng thời ghi nhận các ý kiến phản ánh vượt thẩm quyền để báo cáo cơ quan cấp trên xem xét, giải quyết, điều chỉnh.

Phương Nhung